còn ai sống trong căn hộ cũ của gia đình tôi. “Mày bỏ trốn thì chạy
đi đâu? Ngoài kia chẳng ai muốn nhận mày cả. Mày sẽ bò trở về đây
với tao một cách hối tiếc.” Rồi hắn khăng khăng nhắc cho tôi
nhớ rằng hắn sẽ giết bất kỳ một ai tình cờ nhìn thấy tôi âm mưu
bỏ trốn. Hắn bảo tôi những nạn nhân đầu tiên có lẽ sẽ là những
người láng giềng. Và chắc chắn tôi không muốn chịu trách nhiệm
về chuyện đó, phải không?
Hắn ám chỉ những người trong ngôi nhà bên cạnh. Kể từ lúc
thỉnh thoảng bơi trong bể bơi của họ, tôi cảm thấy có sự kết nối với
họ một cách đặc biệt. Như thể họ là những người đã cho phép tôi tận
hưởng những cuộc giải thoát nho nhỏ ra khỏi đời sống thường ngày ở
ngôi nhà này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ, nhưng buổi tối khi
đứng trên lầu, đôi khi tôi nghe tiếng họ gọi lũ mèo của họ. Giọng
của họ thật thân thiện và quan tâm. Như những người ân cần với
những ai phụ thuộc vào họ. Priklopil cố gắng giữ liên lạc với họ
phần lớn ở mức tối thiểu. Đôi khi họ mang cho hắn bánh ngọt
hoặc một món đồ lưu niệm sau khi đi du lịch. Một ngày kia họ bấm
chuông trong khi tôi đang ở trong nhà và tôi phải trốn thật nhanh
vào trong garage. Tôi nghe giọng của họ khi họ đứng trước cửa với
hắn, biếu hắn thức ăn họ nấu. Hắn luôn luôn quẳng đi ngay
những thứ ấy. Với nỗi ám ảnh về vệ sinh, hắn không bao giờ ăn
một miếng nào vì gớm.
Khi hắn đưa tôi đi ra ngoài lần đầu, tôi không có cảm giác về
sự giải thoát. Tôi đã mong chờ biết bao để rốt cục được đi ra khỏi
căn buồng giam. Tuy nhiên, tôi ngồi ở ghế bên cạnh và điếng
người vì sợ. Hắn đã tập dượt để tôi trả lời chính xác nếu có ai đó
nhận ra tôi: “Trước tiên mày phải ra vẻ không biết họ đang nói gì.
Nếu không được thì mày nói, “Không, ông nhầm người rồi”. Còn