nếu có ai hỏi tao mày là ai, mày là cháu tao.” Natascha đã không còn
tồn tại từ lâu. Rồi hắn khởi động máy xe và lái chầm chậm ra
khỏi garage.
Hắn và tôi chạy trên đường Heinestrasse ở Strasshof: những khu
vườn trước nhà, những bụi cây hàng rào và những ngôi nhà của các
gia đình ở bên trong. Đường phố không có người. Tôi cảm nhận được
tim của mình đang đập trong cổ họng. Lần đầu tiên trong bảy năm
trời tôi rời khỏi ngôi nhà của hắn. Hắn lái xe đi trong một thế giới
mà tôi chỉ biết trong ký ức và những bộ phim video ngắn ngủi mà
hắn đưa cho tôi mấy năm trước. Những hình ảnh thoáng qua về
Strasshof, thỉnh thoảng có vài người. Khi hắn rẽ ra con phố chính
và nối đuôi vào dòng xe đông đúc, trong khóe mắt tôi nhìn thấy
một người đàn ông đang đi trên vỉa hè. Ông ta bước đi một cách đơn
điệu đến kỳ lạ, không bao giờ dừng bước, không bao giờ lệch bước,
như một chú lính đồ chơi vặn dây cót mà đằng sau lưng có cái nút
thò ra.
Mọi thứ tôi nhìn thấy dường như đều phi thực. Cứ như lần
đầu tiên tôi đứng trong vườn ban đêm vào năm mười hai tuổi; sự
ngờ vực xâm chiếm lấy tôi khi nhìn thấy sự hiện diện của những
con người này, những người đang di chuyển thật an nhiên và thờ ơ
trong một môi trường mà tôi đã biết, nhưng lại trở nên hoàn toàn xa
lạ với tôi. Ánh sáng chói chang tràn ngập lên vạn vật như thể được soi
rọi từ một chiếc đèn chiếu khổng lồ. Ngay lúc ấy tôi đoan chắc
rằng hắn đã sắp xếp mọi thứ. Đó là cảnh phim của hắn, bộ phim
Truman Show hoành tráng của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều là
diễn viên phụ, mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản để tôi tin rằng tôi
đang được đi ra ngoài, trong khi thực tế là tôi vẫn còn bị kẹt trong