Ngày hôm sau tôi đã lại vui vẻ trôi theo cái ảo ảnh rằng mọi chuyện
không hoàn toàn tệ hại, và tin vào những sản phẩm tưởng tượng của
hắn.
Nhưng nếu muốn thoát khỏi hầm ngục, tôi phải gạt bỏ được
những cạm bẫy này.
Tôi muốn thêm một lần được hạnh phúc trong đời
Và sống còn trong ngất ngây cuộc sống
Tôi muốn thêm một lần được nhìn thấy nụ cười
Tôi muốn thêm một lần được nếm vị tình yêu
[2]
Nhật ký, tháng 1 năm 2006
Lúc bấy giờ tôi bắt đầu viết những thông điệp ngắn gửi cho
chính mình. Khi nhìn thấy những gì trên giấy trắng mực đen thì
mọi chuyện trở nên hiện thực hơn. Nó trở thành một thực tại ở mức
độ mà tâm trí của ta cảm thấy khó mà thoát khỏi. Từ đó trở đi, tôi
ghi lại mỗi vụ bạo hành, một cách tỉnh táo và không cảm xúc. Ngày
nay tôi vẫn còn giữ những bản ghi đó. Một số được chép trong một
cuốn vở học trò đơn sơ khổ A5, chữ viết nắn nót. Một số được tôi
ghi lên một mảnh giấy khổ A4 màu xanh lục, dòng chữ rất khít
nhau. Những ghi chép của tôi lúc ấy cũng cùng chung một mục đích
như giờ đây. Bởi vì khi nhìn lại, những trải nghiệm nhỏ và tích cực
trong thời gian bị giam cầm vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí sống
động hơn những nỗi kinh hoàng không thể nào tin được mà tôi đã
gánh chịu trong nhiều năm.