Ngày 25 tháng 8 năm 2005. Đấm vào xương hông và xương ức.
Rồi mắng nhiếc hết sức hằn học. Cúp điện trong hầm. Cả
ngày ta chỉ có bảy củ cà rốt sống và một ly sữa.
Ngày 26 tháng 8 năm 2005. Đánh hiểm độc bằng nắm tay vào
phía trước đùi và phía sau (gót chân). Đét vào mông, lưng và phía
sau đùi, vai phải, cẳng tay và ngực để lại những vết đỏ.
Nỗi kinh hoàng chỉ trong một tuần lễ, mà vốn có vô số như
thế. Đôi khi mọi chuyện tệ hại đến mức tôi run rẩy chẳng cầm nổi
bút. Tôi khóc trên giường, thút thít, đầy sợ hãi những cảnh tượng
ban ngày sẽ ập đến với tôi cả trong đêm. Rồi tôi nói chuyện với cái
tôi kia của mình, cái tôi đang chờ tôi và cầm tay tôi, bất kể chuyện
gì đã xảy ra. Tôi tưởng tượng cô nàng có thể nhìn thấy tôi trong
chiếc gương lật ba cánh giờ đây đang treo trên bồn rửa mặt trong
hầm. Nếu nhìn kỹ thật lâu, tôi sẽ thấy cái tôi mạnh mẽ đang hiển
lộ trên gương mặt mình.
Tôi hứa với chính mình, lần sau sẽ không buông một bàn tay
đang chìa ra. Tôi sẽ có đủ sức mạnh để cầu cứu ai đó.
Một buổi sáng, hắn cho tôi một chiếc quần jean và một cái áo
thun. Hắn muốn tôi đi cùng hắn đến một trung tâm thủ công.
Lòng can đảm của tôi bắt đầu chùng xuống khi rẽ sang con đường
dẫn đến Vienna. Nếu hắn cứ đi theo con đường đó thì xe sẽ chạy
về hướng khu nhà cũ của tôi. Đó chính là con đường tôi đã đi vào
ngày 2 tháng 3 năm 1998 theo hướng ngược lại - nằm co quắp trên
sàn ở đằng sau thùng xe. Hồi ấy tôi sợ chết. Giờ đây tôi đã mười
bảy tuổi, ngồi ở ghế phía trước và sợ sống.