chầm chậm về phía cổng. Tao không muốn nghe một âm thanh
nào!”
Tôi đi phía trước hắn và bước vào cửa hiệu thủ công. Hắn dẫn
hướng cho tôi bằng bàn tay ấn nhẹ trên vai tôi. Tôi cảm nhận được
sự bồn chồn của hắn, những thớ thịt ở ngón tay hắn giật giật.
Tôi lia mắt về phía hành lang dài phía trước mặt. Những người
thợ đang mặc đồ công nhân đứng trước các dãy kệ, thành từng nhóm
hoặc một mình, cầm những bản danh sách và bận rộn xử lý công việc
của họ. Tôi nên nói chuyện với ai trong số họ? Và tôi nói gì mới
được? Tôi nhìn từng người qua khóe mắt của mình. Nhưng tôi càng
nhìn họ lâu thì gương mặt của họ lại càng biến dạng thành ra nhăn
nhó. Đột nhiên trông họ như thù địch và không thân thiện. Những
con người chắc nịch, bận rộn công việc và chẳng màng gì đến xung
quanh. Ý nghĩ của tôi quay cuồng. Đột nhiên việc cầu cứu một ai đó
bỗng trở nên dị hợm. Đằng nào thì liệu có ai tin tôi chứ, một đứa
thiếu niên hốc hác, ngơ ngác, cất giọng còn không nên hồn?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi túm lấy một trong những người này và
bảo, “Cứu tôi với”?
“Cháu gái tôi cứ hay làm vậy. Tội nghiệp. Nó bị lẩn thẩn. Nó cần
uống thuốc,” Priklopil sẽ nói vậy, rồi mọi người xung quanh sẽ gật
đầu thông hiểu rồi hắn sẽ túm tay tôi lôi ra khỏi cửa hiệu. Rồi
trong nháy mắt tôi nghe thấy tiếng bàn tán inh ỏi nổ ra. Hắn sẽ
chẳng phải hạ sát một ai để che đậy tội ác! Mọi thứ ở đây đều thuận
lợi về phía hắn. Chẳng ai quan tâm đến tôi. Chẳng ai thèm nghĩ
xem tôi có nói thật hay không nếu tôi bảo, “Làm ơn cứu tôi. Tôi bị
bắt cóc.” Cười lên đi nào, đây là chương trình truyền hình “Ống
kính Bí mật”! Người dẫn chương trình trá hình sẽ chui ra từ sau dãy
kệ và tiết lộ trò đùa. Hoặc chính là ông chú tốt bụng đứng sau cô