thân thiện kia đâu có ngờ được chuyện tôi xuất hiện trong cửa hàng
của anh ta chứ không phải một nơi nào khác. Tôi có quyền gì mà
buộc anh ta phải gánh chịu rủi ro khi Priklopil nổi cơn điên? Mặc dù
giọng hắn nghe thật bình thường và không lộ ra một chút bồn
chồn nào, tôi gần như có thể nghe được tiếng tim nện trong lồng
ngực hắn. Rồi bàn tay hắn xiết lấy cánh tay tôi, mắt hắn
khoan xoáy vào trong tôi từ phía sau như muốn chọc thủng cả cửa
hàng.
Hiểm họa ở đây là hắn sẽ nổ súng trong một cơn cuồng sát.
Cộng với sự yếu đuối của tôi, sự bất động của tôi, sự thất bại của
tôi.
Đêm hôm đó tôi nằm thao thức rất lâu. Tôi bị buộc phải nghĩ
đến giao ước với cái tôi của mình. Tôi mười bảy tuổi. Thời điểm mà
tôi đã từng hoạch định phải thực hiện giao ước đang đến gần. Sự
kiện ở trung tâm thủ công đã cho tôi thấy rằng tôi phải tự thực hiện
điều đó một mình. Nhưng cũng trong lúc này tôi cảm nhận được nội
lực của mình đang mai một và chính mình đang trượt ngày càng sâu
vào trong cơn hoang tưởng, trong thế giới kỳ quái mà hắn đã dựng
lên cho tôi. Nhưng làm thế nào để cái tôi nản lòng và sợ hãi của tôi
trở thành cái tôi mạnh mẽ để nắm tay và dẫn dắt chính tôi ra khỏi
nhà tù này? Tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết là mình sẽ
cần đến một sức mạnh vô biên và một ý thức cao độ. Dù tôi chưa
biết sẽ tìm thấy những yếu tố ấy từ đâu.
Những gì đã trợ lực cho tôi vào lúc ấy chính là những cuộc đối
thoại với cái tôi thứ hai của mình và những trang ghi chép. Tôi bắt
đầu ghi sang một đợt lưu bút thứ hai. Giờ đây tôi không còn ghi lại
những vụ đánh đập nữa, mà cố gắng động viên chính mình bằng
ngôn từ. Tự ra sức cổ vũ chính mình mỗi khi xuống tinh thần và tự