cháu gái. Những giọng nói xì xào inh ỏi trong đầu tôi: Ôi chao ơi.
Thật là tội nghiệp ông ta. Phải vác cây thánh giá khi có một đứa
trong nhà như thế… Nhưng ông ấy thật tử tế đã chăm sóc nó.
“Có ai cứu tôi không?” Câu hỏi rền vang trong tai tôi như một lời
khinh miệt. Tôi cần một thoáng để nhận ra rằng âm thanh ấy
không xuất phát từ mớ âm thanh hỗn độn bên trong đầu tôi. Một
nhân viên bán hàng ở khu vực trang thiết bị buồng tắm tiến đến
trước mặt tôi và hắn. “Anh cần giúp gì không?” Ánh mắt anh ta
quét nhanh qua tôi và dừng lại ở hắn. Sao mà anh chàng thân thiện
này chẳng hay biết gì cả vậy! Đúng rồi, cứu tôi với! Làm ơn! Tôi
bắt đầu run rẩy và những vệt mồ hôi xuất hiện trên áo thun. Tôi
cảm thấy buồn nôn và trí não bắt đầu không nghe lời tôi. Bây giờ
tôi muốn nói gì đây?
“Cám ơn, được rồi,” tôi nghe một giọng nói phía sau tôi cất lên.
Rồi bàn tay hắn xiết quanh cánh tay tôi. Cám ơn, được rồi . Nếu
không gặp lại thì xin chào buổi trưa, chào buổi tối và chúc ngủ ngon
. Hệt như trong phim The Truman Show .
Như đang trong một cơn mê, tôi lê tấm thân đi khắp cửa hàng.
Hết rồi, hết rồi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Có lẽ tôi chưa bao
giờ thật sự có một cơ hội. Tôi cảm thấy như thể đang bị kẹt trong một
bong bóng trong suốt. Tôi có thể vùng vẫy tay chân, lăn lộn bên
trong nó, nhưng không thể phá vỡ được lớp màng. Tôi lảo đảo đi qua
các hành lang và thấy mọi người ở đó. Nhưng tôi không nằm trong
số họ. Tôi không còn bất kỳ một quyền gì. Tôi vô hình.
Sau trải nghiệm đó tôi biết rằng mình không thể cầu cứu. Mọi
người bên ngoài biết gì về cái thế giới quái gở mà tôi bị nhốt
trong đó? Và tôi là ai mà lại lôi họ vào đó? Anh nhân viên bán hàng