Xe đi qua Süssenbrunn, chỉ cách nhà của bà tôi vài con phố. Cảm
giác lúc ấy đối với tôi là một sự mất mát không cách gì cứu vãn
được, như thể câu chuyện đã xảy ra vào một thế kỷ xa xôi nào đó. Tôi
nhìn thấy những con phố, những ngôi nhà, những viên sỏi lát
đường quen thuộc nơi tôi đã từng chơi lò cò. Nhưng tôi không còn
thuộc về nơi ấy nữa.
“Cụp mắt xuống,” Priklopil gắt bên cạnh tôi. Tôi làm theo
ngay. Cảm giác đi đến quá gần những nơi chốn của tuổi thơ khiến
cổ họng tôi nghẹn lại và tôi phải kìm những giọt nước mắt. Đâu đó
đằng kia, ở bên phải, là con đường dẫn đến Rennbahnweg. Đâu đó
ở
nơi ấy về phía bên phải trong khu cư xá lớn, mẹ tôi có lẽ lúc ấy
đang ngồi ở bàn bếp. Chắc chắn giờ đây mẹ tưởng tôi đã chết
rồi, còn tôi thì đang đi xe ngang qua mẹ chỉ cách có vài trăm mét.
Tôi cảm thấy quặn lòng và xa cách hơn rất, rất nhiều chứ không
chỉ cách biệt vài con đường lân cận.
Cảm giác ấy trỗi dậy khi hắn lái xe vào bãi đậu của cửa hiệu thủ
công. Mẹ tôi đã chờ đèn đỏ ở khúc quanh ấy hàng trăm lần để rẽ
phải. Bởi vì đó là nơi có căn hộ của chị tôi. Ngày nay tôi biết rằng bà
Waltraud Priklopil, mẹ của hắn, cũng sống cách đó chỉ vài trăm
mét.
Bãi đậu xe của cửa hiệu đầy người. Một cặp xếp hàng ở quầy
xúc xích ngay lối vào. Những người khác thì đẩy giỏ hàng đi về phía
xe hơi của họ. Những công nhân mặc quần xanh lấm lem bê những
phiến gỗ đi băng qua bãi đậu xe. Thần kinh của tôi căng thẳng đến
cực điểm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người trong số họ đã phải
nhìn thấy tôi, đã phải nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Hắn
dường như đọc được ý nghĩ của tôi: “Mày ngồi yên. Chừng nào tao
bảo xuống mới được xuống. Rồi mày đi ngay phía trước tao và đi