Cứu! Đưa tôi ra khỏi đây! Các người đang kiểm tra một tên tội
phạm! Tôi chớp mắt và trợn mắt như thể đang truyền tin bằng
mật mã Morse. Chắc là trông tôi như thể đang lên cơn động kinh.
Nhưng thật ra chỉ là một tín hiệu SOS đầy tuyệt vọng, phát ra từ mi
mắt của một đứa thiếu niên khẳng khiu đang ngồi thu lu ở ghế
phụ của chiếc xe thùng màu trắng.
Những ý tưởng cuồn cuộn trong đầu tôi. Hay là tôi cứ nhảy
xuống xe và chạy? Tôi có thể chạy về phía xe cảnh sát. Dù sao
chiếc xe cũng đang đậu ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi sẽ nói gì? Họ
có nghe tôi nói không? Chuyện gì xảy ra nếu họ quay lưng với tôi?
Priklopil sẽ lại lôi tôi về, rối rít xin lỗi về sự phiền nhiễu và về
những chuyện bịa đặt của đứa cháu gái. Và còn chưa kể rằng âm mưu
bỏ trốn là điều tối kỵ mà tôi dám phạm phải. Nếu thất bại, tôi
không dám nghĩ đến hậu quả đang chờ đón mình. Nhưng nếu
thành công thì sao? Tôi hình dung Priklopil nhấn ga và bỏ chạy
trong tiếng rít của bánh xe trên mặt đường. Rồi hắn sẽ lao xe vào
dòng xe đang chạy. Tiếng thắng gấp, tiếng kính vỡ, máu me, cái
chết. Priklopil sẽ gục chết trên tay lái, tiếng còi xe cấp cứu vang
lên từ xa.
“Cám ơn. Mọi thứ đều ổn! Lái xe an toàn nhé!” Viên cảnh sát
thoáng mỉm cười, đưa trả giấy tờ của Priklopil qua cửa xe. Anh ta
không hề biết mình vừa mới chặn một chiếc xe mà trước đó tám
năm đã có một bé gái bị bắt cóc trên đó. Anh ta không hề biết bé
gái này đã bị giam cầm gần tám năm trong hầm nhà của hắn.
Anh ta không hề biết suýt nữa anh ta đã phát giác ra một tội ác - và
trở thành nhân chứng khi Priklopil điên cuồng lao xe đi. Chỉ cần
một thứ ở tôi thôi, một sự quyết đoán táo bạo. Thế nhưng tôi đã
ngồi co rúm trên ghế và nhắm mắt trong khi hắn nổ máy xe.