khỏi vòng kiềm tỏa thì trong mắt hắn mọi chuyện hắn đã làm là
đúng.
Cuộc chuẩn bị diễn ra trong nhiều ngày. Hắn kiểm tra lại dụng
cụ trượt tuyết cũ của hắn, bày ra một số thứ để tôi thử. Một chiếc
áo có mũ trùm đầu vừa với tôi, loại áo nhồi bông thời thập niên
1970. Nhưng tôi vẫn cần quần dài để trượt tuyết. “Tao sẽ mua một
cái,” hắn hứa. “Mình sẽ cùng đi mua sắm.” Giọng hắn trong
thoáng chốc tỏ ra phấn khích và vui tươi.
Cái ngày mà hắn đưa tôi đến trung tâm mua sắm
Donauzentrum, cơ thể tôi chỉ còn hoạt động ở mức gần như tối
thiểu. Tôi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và không đứng dậy nổi khi
bước xuống xe. Cảm giác thật là đặc biệt khi quay trở lại trung tâm
mua sắm mà tôi đã đến quá nhiều lần với bố mẹ. Ngày nay nơi
này chỉ cách Rennbahnweg hai trạm xe điện ngầm. Lúc trước phải đi
xe buýt mất vài trạm. Rõ ràng hắn cảm thấy rất, rất an toàn.
Donauzentrum là một trung tâm mua sắm điển hình ở ngoại vi
Vienna. Các cửa hiệu nằm san sát nhau, cái nọ kề cái kia, trải suốt
hai tầng lầu. Không khí đượm mùi khoai tây chiên và bắp rang,
còn nhạc thì quá ầm ĩ, nhưng cũng không át nổi tiếng náo nhiệt của
vô số thiếu niên tụ tập phía trước các cửa hiệu vì thiếu địa điểm để
hẹn nhau. Ngay cả đối với những ai đã quen với những đám đông
như thế chẳng mấy chốc cũng sẽ cảm thấy quá ồn và muốn tìm
một chút yên tĩnh cũng như không khí trong lành. Tiếng ồn, đèn
đuốc và những đám đông cho tôi cảm giác như một bức tường, một
bụi cây không thể thoát ra mà tôi không định hướng nổi. Tôi cố hết
sức để nhớ lại. Có phải kia là cửa hiệu mình đã đến với mẹ một lần?
Trong thoáng chốc tôi thấy chính mình lúc bé thơ đang mặc thử
một chiếc quần bó. Nhưng hình ảnh của hiện tại lại tràn lấp trước