mặt. Người ở khắp nơi: thiếu niên, người lớn mang vác những
chiếc túi đầy màu sắc, những bà mẹ đẩy xe nôi, một sự hỗn loạn xô
bồ. Hắn chỉ tôi đi về phía một cửa hiệu quần áo lớn. Một mê
cung, đầy các giá treo quần áo và lũ manơcanh nở những nụ cười vô
cảm và phô diễn thời trang mùa đông.
Quần ở gian dành cho người lớn không vừa với tôi. Trong khi
Priklopil trao cho tôi hết cái này đến cái khác trong phòng thử, một
con người buồn bã đang nhìn tôi từ trong gương. Tôi trắng bệch
như tờ giấy, mái tóc vàng mọc chĩa ra từ trên đầu và tôi hốc hác
đến độ vẫn như đang bơi trong chiếc quần cỡ XS. Việc cởi ra mặc
vào chẳng khác nào một trò tra tấn và tôi không chịu lặp lại chuyện
đó ở gian trẻ em. Hắn phải ướm cái quần vào người tôi để thử kích
thước. Rốt cục đến khi hắn vừa ý thì tôi cũng không còn đủ sức để
đứng nữa.
Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi được vào lại trong xe. Trên đường về
Strasshof đầu óc tôi có cảm giác như đang bị bổ ra. Sau tám năm bị
biệt giam, tôi không còn khả năng xử lý quá nhiều thứ ập đến như
thế.
Quá trình chuẩn bị cho chuyến đi trượt tuyết cũng làm tôi bớt
vui. Bầu không khí chủ yếu là căng thẳng. Hắn bị khích động và
cáu kỉnh, trách móc tôi về các khoản tốn kém hắn phải bỏ ra cho
tôi. Hắn bắt tôi tính ra trên bản đồ chính xác bao nhiêu cây số để
đi đến khu trượt tuyết và tính xem cần bao nhiêu xăng. Ngoài
tiền mua vé, tiền thuê ván trượt, có lẽ phải tính tiền mua thức ăn.
Với bản tính bần tiện đến mức bệnh hoạn của hắn, đây là những
khoản chi kinh khủng mà hắn đang phung phí. Để làm gì ư? Để rồi
tôi sẽ táo tợn lên và lạm dụng lòng tin của hắn.