Phải lấy được thanh khẩu phần điểm tâm trong áo khoác trượt
tuyết.
Có thứ gì đó ăn được còn sót lại trong túi xách của hắn.
Giữa những câu nói, một giọng nói rất nhỏ nhẹ vang lên, Mi phải
thoát ra. Lần này mi phải làm điều đó.
Đến gần thị trấn Ybbs thì xe rẽ khỏi đường xa lộ. Từ từ những
ngọn núi hiện ra trong màn sương mờ phía trước mặt. Đến Göstling
thì hắn dừng lại ở một tiệm cho thuê dụng cụ trượt tuyết. Hắn sợ
nhất việc này. Dù gì hắn cũng sẽ phải bước vào cửa hiệu với tôi và
không thể tránh khỏi phải tiếp xúc với các nhân viên ở đó. Họ sẽ hỏi
tôi liệu ủng trượt tuyết có vừa không, và tôi sẽ phải đáp lời họ.
Trước khi xuống xe, hắn gắt với tôi và đặc biệt nhấn mạnh
rằng hắn sẽ giết bất kỳ ai mà tôi cầu cứu - và cả tôi nữa.
Khi tôi mở cửa xe, một cảm giác lạ lẫm mới mẻ xâm chiếm lấy
tôi. Không khí lạnh và có mùi thơm, và có mùi tuyết. Những ngôi
nhà nằm rạp mình dọc bờ sông và trên mái là một vĩ tuyết khiến
chúng trông như thể những chiếc bánh ngọt phết kem. Những đỉnh
núi nhô lên bên phải và bên trái. Giá như bầu trời màu xanh lục nữa
thì tôi sẽ chẳng còn gì để ngạc nhiên. Nói thế để hiểu toàn bộ phong
cảnh lúc ấy đối với tôi trông siêu thực như thế nào.
Khi Priklopil đẩy tôi qua cửa của tiệm cho thuê đồ trượt tuyết,
không khí nóng ẩm ập vào mặt tôi. Đứng ở quầy thu ngân là những
người đang mặc áo khoác nhồi lông và đổ mồ hôi, những gương mặt
háo hức, cười nói, hòa lẫn trong mớ âm thanh đó là tiếng khua của
khoen sắt khi họ mang thử ủng. Một nhân viên bán hàng tiến đến
chỗ chúng tôi. Làn da rám nắng và nét mặt vui tươi, anh thuộc dạng