huấn luyện viên trượt tuyết với giọng nói rổn rảng và luôn miệng kể
chuyện tếu. Anh mang đến cho tôi một đôi ủng cỡ 37 và quỳ xuống
trước mặt tôi để thử kích cỡ. Priklopil không rời mắt khỏi tôi lấy
một giây trong khi tôi bảo anh ta rằng giày không ôm chân. Tôi
không tưởng tượng được một nơi nào vô duyên hơn cửa hiệu ấy để
làm mọi người phải chú ý đến một vụ án. Mọi người đều vui tươi,
mọi thứ đều hứng khởi; mọi người đều hân hoan tận hưởng thời
gian nghỉ để vui chơi. Tôi không nói gì cả.
“Mình không thể đi thang cáp lên được. Quá nguy hiểm. Mày có
thể nói chuyện với một ai đó,” hắn bảo khi xe chạy vào bãi đậu của
khu trượt tuyết Hochkar ở cuối một con đường dài ngoằn ngoèo.
“Mình sẽ lái xe thẳng lên sườn núi.”
Hắn đậu xe lại đâu đó xa hơn. Sườn núi tuyết dựng đứng ở bên
trái và bên phải. Phía trước, tôi thấy một chiếc ghế thang cáp. Tôi
nghe thấy tiếng văng vẳng nho nhỏ của âm nhạc trong quán rượu ở
trạm thang phía dưới thung lũng. Hochkar là một trong vài khu trượt
tuyết dễ dàng đi lại từ Vienna. Khu này nhỏ; có sáu ghế thang cáp
và một vài thang cáp khác ngắn hơn để đưa người trượt tuyết lên
trên ba đỉnh núi. Các đường trượt thì hẹp; bốn đường trong số đó
được đánh dấu “đen”, loại khó nhất.
Tôi đánh vật với trí nhớ. Khi lên bốn, tôi đã từng đến đây một
lần với mẹ tôi và một gia đình người quen. Nhưng tôi chẳng nhớ gì
được vào cái ngày mà cô bé tí hon khi ấy bị lún vào tuyết dày trong
bộ quần áo trượt dày cộm màu hồng.
Priklopil giúp tôi mang ủng và cài vào khớp khóa. Dò dẫm, tôi
trượt ván dọc theo tuyết trơn. Hắn chặn tôi lại bên đụn tuyết ở
cạnh đường và đẩy tôi vào tuyến, lao thẳng vào dốc. Đối với tôi thì