sườn dốc đến mức chết người và tôi hoảng kinh với tốc độ mình
đang lao xuống. Ván trượt và ủng có lẽ còn nặng hơn cả đôi chân của
tôi. Tôi không có đủ cơ bắp cần thiết để lèo lái, và hầu như cũng
đã quên mất cách xoay xở. Lớp trượt tuyết duy nhất mà tôi được
học trong đời là vào sau giờ học ở trường - một tuần lễ ở nhà thể dục
thiếu niên tại Bad Aussee. Lúc ấy tôi sợ, ban đầu không muốn
theo học vì ký ức về lần bị gãy tay vẫn còn sống động. Nhưng
huấn luyện viên trượt tuyết của tôi lại tử tế và cổ vũ mỗi lần tôi
quẹo cua được. Tôi tiến bộ dần dần và thậm chí còn tham gia trượt
trong một cuộc thi lớn ở sườn núi bãi tập vào ngày cuối khóa học. Ở
vạch đích tôi vung đôi tay lên và reo hò. Rồi tôi buông người ngã
ngửa ra sau trên mặt tuyết. Đã bao năm rồi tôi chưa được cảm
thấy tự do và tự hào về bản thân đến thế.
Tự do và tự hào - một cuộc sống cách xa nhiều năm ánh sáng.
Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để thắng lại. Nhưng khi tôi thử
lần đầu thì ván trượt bị kẹt, làm tôi ngã nhào vào tuyết. “Làm cái
gì vậy?” Priklopil gay gắt khi hắn dừng lại bên cạnh để đỡ tôi dậy.
“Phải trượt theo đường cong! Thế này này!”
Phải mất một lúc tôi mới trụ được trong ván trượt để di chuyển
về phía trước vài mét. Sự vô vọng và yếu đuối của tôi dường như
đã xoa dịu hắn đủ để hắn quyết định mua vé thang máy cho cả
hai. Hắn và tôi xếp vào hàng dài những người đi trượt đang cười
đùa và xô đẩy nhau vì nóng lòng muốn đi thang máy lên đỉnh trượt
tiếp theo. Giữa đám người mặc đồ trượt đủ màu sắc này, tôi cảm
thấy như một sinh vật từ hành tinh khác. Tôi co lại khi họ lách qua
tôi thật gần, chạm cả vào tôi. Tôi co lại mỗi khi ván trượt và gậy trượt
vướng víu, và đột nhiên tôi như bị lèn giữa những người xa lạ mà hầu
như chẳng chú ý đến tôi, nhưng cái nhìn của họ thì tôi lại nghĩ rằng