“Tôi phải đi vệ sinh!” Priklopil nhìn tôi bực mình. “Phải đi thật
mà!” Hắn chẳng còn cách nào khác là phải đi cùng với tôi đến khu
nhà kế cận. Hắn quyết định chọn khu trạm thang bên dưới, vì khu
vệ sinh tại đó nằm trong một tòa nhà riêng biệt, nên không cần
phải đi băng qua khu nhà hàng. Hắn và tôi tháo ván trượt ra. Hắn
đưa tôi đến nhà vệ sinh và rít lên giục tôi phải nhanh. Hắn sẽ đợi tôi
và canh giờ. Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì hắn không vào cùng với tôi.
Dù gì thì hắn có thể nói là đi nhầm phòng. Nhưng hắn đứng ở
ngoài.
Các buồng vệ sinh đều trống khi tôi bước vào. Nhưng khi đang
ở
trong một buồng thì tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi hốt hoảng - tôi
biết chắc rằng mình đã ngồi quá lâu và hắn đã xông vào phòng
của nữ để túm tôi. Nhưng khi tôi vội vàng trở ra thì thấy một phụ nữ
tóc vàng đang đứng trước gương. Lần đầu tiên từ khi bị giam cầm,
tôi ở một mình với một người khác.
Tôi không nhớ chính xác mình đã nói gì. Chỉ biết rằng tôi đã
lấy hết can đảm để nói. Nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng tôi chỉ
thều thào.
Người phụ nữ tóc vàng cười với tôi một cách thân thiện, quay lại -
và rời đi. Cô ta không hiểu tôi nói gì. Đó là lần đầu tiên tôi nói
chuyện với một ai đó. Và những gì diễn ra hệt như trong những cơn ác
mộng tồi tệ nhất của tôi. Người ta không nghe tôi. Tôi vô hình. Tôi
không được hy vọng vào sự cứu giúp của người khác.
Mãi cho đến sau khi đã thoát ra ngoài tôi mới phát hiện ra người
phụ nữ ấy là một du khách đến từ Hà Lan và đơn giản không thể
hiểu được những gì tôi nói. Còn lúc bấy giờ, phản ứng của cô ta là
một cú choáng váng đối với tôi.