Tôi chỉ còn nhớ lờ mờ về những gì sau đó trong chuyến đi. Tôi
lại một lần nữa không nắm bắt được một cơ hội. Khi bị nhốt vào
trong hầm tối hôm đó, tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết trong bao
nhiêu năm.
Không lâu sau đó, thời điểm quyết định đang đến gần: sinh
nhật lần thứ 18 của tôi. Đó là cái ngày mà tôi đã nóng lòng mong chờ
suốt mười năm, và tôi quyết định phải ăn mừng ngày của mình một
cách tử tế - cho dù mọi chuyện phải diễn ra trong cảnh bị giam
cầm.
Trong những năm trước, hắn cho phép tôi nướng một chiếc
bánh. Lần này tôi muốn có gì đó đặc biệt. Tôi biết rằng cộng sự
kinh doanh của hắn tổ chức tiệc trong một nhà kho ở vùng xa. Hắn
đã từng cho tôi xem băng video cảnh các đám cưới của người Thổ Nhĩ
Kỳ và người Serb. Hắn muốn dùng các băng này để ghép thành một
cuộn video quảng bá cho địa điểm tổ chức sự kiện. Tôi đã háo hức in
vào tâm trí hình ảnh mọi người đang ăn mừng, nắm tay nhau thành
vòng tròn nhảy nhót và khiêu vũ những điệu ngộ nghĩnh nhất. Có
một dịp tiệc tùng, người ta đặt cả một con cá mập trên bàn tiệc buffet
và, trong một dịp khác, từng thố đầy ắp thức ăn mới lạ đặt nối
nhau. Nhưng bánh ngọt làm tôi mê mẩn hơn hết. Những tác phẩm
nghệ thuật nhiều lớp, có nặn hoa làm bằng bột bánh hạnh nhân,
hoặc bánh xốp và kem nặn thành hình chiếc xe hơi. Tôi muốn có
một chiếc bánh như thế - nặn thành hình số “18”, biểu tưởng sự
trưởng thành của tôi.
Khi tôi bước lên nhà vào buổi sáng ngày 17/2/2006, chiếc bánh
được đặt trên bàn bếp: bánh số “1” và số “8” làm bằng bông lan,
phủ bột đường màu hồng và trang hoàng với nến. Tôi không nhớ
ngày hôm đó đã nhận được những món quà gì khác. Chắc chắn có