10. VỚI MỘT TRONG HAI,
THÌ CHỈ CÓ CHẾT
Thoát trở về với tự do
NGÀY HÔM ẤY khởi đầu như mọi ngày - theo hiệu lệnh của
chiếc công tắc hẹn giờ. Tôi đang nằm trên chiếc giường tầng của
mình thì đèn trong hầm bật sáng, lôi tôi ra khỏi một giấc mơ. Tôi
nằm trên giường thêm một lúc nữa và cố giải mã ý nghĩa của những
mảnh giấc mơ. Tuy nhiên, tôi càng cố giải mã thì hình ảnh lại càng
trôi xa. Chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ làm tôi cứ suy tư. Quyết tâm
mạnh mẽ. Đã lâu tôi không có cảm giác đó.
Một lúc sau, cơn đói buộc tôi ra khỏi giường. Không có bữa tối
ngày hôm trước nên bụng tôi bắt đầu réo. Bị thôi thúc bởi ý tưởng
phải ăn một chút gì đó, tôi trèo xuống thang. Nhưng trước khi chạm
đất tôi đã nhớ ra rằng không còn gì để ăn. Tối hôm trước, hắn đã
cho tôi một miếng bánh ngọt tí xíu để tôi mang xuống hầm làm
điểm tâm mà tôi đã chén mất. Bực bội, tôi đánh răng để miệng thoát
khỏi vị chua của chiếc dạ dày rỗng. Rồi tôi nhìn quanh, không biết
phải làm gì. Sáng hôm ấy căn hầm của tôi bừa bộn kinh khủng. Áo
quần nằm vương vãi khắp nơi trong phòng và báo thì chồng trên
bàn. Những hôm khác thì tôi đã bắt tay vào dọn dẹp ngay để làm cho
căn phòng nhỏ xíu được dễ chịu và ngăn nắp tối đa. Nhưng buổi