Trong nhà lúc nào tôi cũng phải làm việc trong tình trạng bán
khỏa thân, và trong vườn thì về nguyên tắc tôi không được phép
mặc quần chẽn. Đó là một trong những cách để hắn trấn áp tôi.
“Làm ơn đi, dễ chịu hơn nhiều,” tôi nài.
Hắn lắc đầu quầy quậy.
“Tuyệt đối không. Sao lại nghĩ đến chuyện đó? Đi đi!”
Tôi đi theo hắn ra phòng ngoài và chờ hắn bò qua đường hầm.
Cánh cửa tròn bằng xi măng nặng trịch, thứ đã trở thành vật bất di
bất dịch trong một quãng đời của tôi, đã để ngỏ.
Mỗi khi đứng trước cánh cửa dày cui bằng bê-tông ấy, tôi luôn
cảm thấy nghẹn trong cuống họng. Mấy năm vừa qua tôi đã quá
may mắn. Bất kỳ một tai nạn nào xảy đến cho hắn cũng có nghĩa
là án tử hình dành cho tôi. Cánh cửa ấy không thể mở được từ bên
trong và không thể tìm thấy được từ bên ngoài. Tôi đã mường tượng
khung cảnh ấy một cách sống động. Làm thế nào tôi nhận ra sau
một vài ngày rằng hắn đã biến mất. Tôi đã phát điên lên trong
căn phòng như thế nào và nỗi sợ tử thần xâm chiếm lấy tôi ra
sao. Làm thế nào tôi vận dụng hết sức tàn để phá từng hai lớp cửa
gỗ. Nhưng cánh cửa bê-tông ấy mới là yếu tố quyết định sinh tử.
Nằm trước cánh cửa, tôi sẽ chết vì đói và khát. Mỗi lần theo sau
hắn chui qua đường hầm hẹp là một lần tôi cảm thấy nhẹ người.
Lại một buổi sáng nữa đã đến khi hắn mở cửa, khi hắn đã không
bỏ rơi tôi. Một lần nữa tôi đã thoát ra khỏi hầm mộ dưới lòng đất.
Khi trèo lên thang gác vào trong garage, tôi hít sâu đầy hai lá phổi.
Tôi đã lên trên nhà.