giám sát như bao nhiêu năm qua. Ngoại trừ trong tôi có một cái công
tắc được bật lên. Sự ngờ vực của tôi về việc liệu hắn có nói sai và
tôi được hắn bảo bọc tốt hơn ở ngoài đời đang dần biến mất. Giờ
đây tôi đã là người lớn. Cái tôi kia của tôi đã ôm chặt lấy tôi, và tôi
biết chính xác rằng mình không muốn tiếp tục sống kiểu này.
Tôi đã sống sót suốt thời niên thiếu như đứa nô lệ của hắn,
chiếc bao cát để hắn hành hạ và người đồng hành của hắn, thích
nghi với nơi này như ngôi nhà mình, vì tôi không có sự lựa chọn nào
khác. Nhưng giờ đây giai đoạn ấy đã qua. Mỗi khi ngồi dưới hầm,
tôi nhớ đi nhớ lại những kế hoạch đã đưa ra khi còn bé cho thời điểm
này trong cuộc đời. Tôi muốn độc lập. Trở thành một diễn viên, viết
sách, viết nhạc, trải nghiệm với mọi người khác, được tự do. Tôi
không còn muốn chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ là tù nhân trong
cơn hoang tưởng của hắn mãi mãi. Tôi chỉ cần chờ dịp thích hợp.
Có lẽ là dịp cải tạo nhà mới. Sau bao nhiêu năm bị xiềng xích với
ngôi nhà, lần đầu tiên tôi được đi làm việc ở một chỗ khác. Nhưng
dĩ nhiên vẫn còn dưới sự giám sát gắt gao của hắn.
Tôi còn nhớ rõ mồn một chuyến đi đầu tiên đến căn hộ ở
Hollergasse. Hắn không chịu đi lối nhanh nhất theo tuyến xa lộ -
hắn quá keo bẩn không chịu trả phí cầu đường. Thay vào đó, hắn
nối đuôi theo dòng xe cộ kẹt cứng theo tuyến Gürtel ở Vienna. Lúc
ấy là buổi sáng và những chuyến xe đưa rước người đi làm vào giờ
cao điểm đang hối hả dấn tới khắp hai bên chiếc xe thùng. Tôi
quan sát mọi người đằng sau tay lái. Những người đàn ông với ánh
mắt mệt mỏi nhìn hắn và tôi từ chiếc xe thùng bên cạnh. Họ ngồi
chật cứng, ắt là công nhân từ Đông Âu, được nhặt nhạnh bởi các
công ty xây dựng của Áo dọc các tuyến đường vào buổi sáng và được
thả xuống trở lại đó vào buổi chiều. Ngay lập tức tôi cảm thấy một
sự tương đồng với những người công nhân ấy: không giấy tờ,