không giấy phép lao động, sẵn sàng để bị khai thác. Đó là một thực
tại mà tôi cảm thấy thật khó chịu trong buổi sáng hôm ấy. Tôi ngồi
chìm sâu trên ghế và buông mình vào mộng tưởng: tôi đang trên
đường đi làm với một chỗ làm bình thường và một ông sếp - hệt như
tất cả những người đi làm khác trên những chiếc xe bên cạnh. Tôi là
một chuyên gia trong lĩnh vực của mình và sếp tôi đặc biệt xem trọng
ý kiến của tôi. Tôi sống trong một thế giới người lớn nơi mà tiếng
nói của tôi được lắng nghe.
Xe đi xuyên suốt qua gần trọn cả thành phố thì Priklopil rẽ vào
phố Mariahilfer ở ga hỏa xa phía tây, lái ra xa khỏi trung tâm và đi
dọc theo một khu chợ nhỏ nơi chỉ có một nửa các quầy hàng được
bày bán. Rồi hắn rẽ vào một con phố nhỏ. Rồi hắn đậu xe lại.
Căn hộ nằm ở lầu một của một tòa nhà xuống cấp. Hắn chờ
một lúc lâu rồi mới cho phép tôi bước xuống xe. Hắn sợ một ai đó
sẽ nhìn thấy hắn và tôi, và chỉ muốn tôi đi rảo bước trên vỉa hè khi
nào đường phố vắng người. Tôi đảo mắt nhanh nhìn phố xá:
những cửa hiệu nhỏ sửa chữa xe hơi, cửa hiệu rau quả kiểu Thổ Nhĩ
Kỳ, các quầy bán bánh mì kebab và những quán rượu nhỏ tí xíu
nằm rải rác khắp nơi trong các tòa nhà cũ kỹ, xám xịt, được xây
dựng vào thời kỳ cải cách kinh tế của Vienna hồi cuối những năm
1800, được dùng làm nhà tập thể cho quần chúng công nhân nghèo
thuộc lãnh địa của Đế quốc Áo. Thậm chí giờ đây khu này chủ yếu
cũng toàn dân nhập cư trú ngụ. Nhiều căn hộ còn không có cả phòng
tắm; nhà vệ sinh nằm ở hành lang và dùng chung với nhau. Hắn
đã mua lại một căn như thế.
Hắn chờ đến khi đường phố trống trải rồi mới xua tôi vào
trong cầu thang. Sơn trên tường đã bong ra và hầu hết các hộp thư
đều đã mở tung. Khi hắn mở cánh cửa gỗ của căn hộ và đẩy tôi vào