sáng hôm đó, tôi không muốn làm. Tôi có một cảm giác lạ lẫm, xa
cách đối với bốn bức tường đã trở thành nhà của tôi.
Mặc chiếc váy màu cam mà tôi rất ưng, tôi chờ hắn mở cửa.
Ngoài chiếc áo đó ra tôi chỉ có quần ống túm và áo thun, một
chiếc áo cổ lọ trước kia hắn vẫn mặc những ngày lạnh và một vài
món quần áo tươm tất, đơn giản để mặc trong vài dịp đi ra ngoài
với hắn trong vài tháng qua. Trong chiếc áo ấy, tôi có cảm giác
mình như một cô gái bình thường. Hắn đã mua chiếc áo cho tôi để
thưởng công tôi làm vườn. Vào mùa xuân ngay sau sinh nhật thứ 18
của tôi, hắn đã cho phép tôi giờ đã làm việc ngoài trời và dưới sự
giám sát của hắn. Hắn đã trở nên bớt cẩn trọng hơn; lúc nào cũng
có rủi ro láng giềng sẽ nhìn thấy tôi. Đã hai lần họ chào tôi qua
hàng rào trong khi tôi đang làm vườn. “Giúp việc thời vụ”, hắn đã có
lần giải thích ngắn gọn như vậy, khi hàng xóm vẫy chào tôi. Hắn
dường như hài lòng với cách nói ấy và tôi đã không thể nói gì được.
Khi cánh cửa hầm mở ra, từ dưới thấp tôi thấy Priklopil đang
đứng trên bậc thang cao bốn mươi phân. Một hình ảnh vẫn còn làm
tôi sợ sau bao nhiêu năm. Priklopil dường như quá to lớn, một cái
bóng áp đảo, bị bóp méo bởi bóng đèn trong phòng ngoài - hệt như
một giám ngục trong một bộ phim kinh dị. Nhưng ngày hôm đó
dường như hắn không làm tôi thấy sợ. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và
tự tin.
“Tôi mặc quần chẽn bó được không?” Tôi hỏi hắn, trước khi cất
tiếng chào hắn. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên.
“Không bàn chuyện đó,” hắn trả lời.