mình có thể cảm nhận được. Mi không thuộc về chỗ này. Đây không
phải là chỗ của mi. Priklopil đẩy tôi từ phía sau. “Tỉnh lại đi nào. Đi.
Đi.”
Sau một lúc tưởng chừng như bất tận, rốt cục hắn và tôi đã lơ
lửng trên thang. Tôi trôi bồng bềnh qua cảnh trí núi non giá lạnh -
một khoảnh khắc thanh bình và tĩnh lặng mà tôi cố gắng tận
hưởng. Nhưng cơ thể tôi nổi loạn với tình trạng căng thẳng, lạ lẫm
này. Chân tôi run rẩy và tôi thấy lạnh cóng một cách khổ sở. Khi
thang tiến vào trạm dừng bên trên, tôi hốt hoảng. Tôi không biết
cách nhảy ra và bị vướng gậy vì lúng túng. Priklopil chửi thề với tôi,
túm lấy tay tôi và lôi tôi ra khỏi thang vào phút chót.
Sau một vài lượt trượt, tôi bắt đầu cảm thấy xuất hiện trở lại
một chút tự tin. Tôi đã có thể giữ thăng bằng đủ lâu để tận hưởng
những quãng đường trượt ngắn trước khi lại ngã xuống tuyết. Tôi
cảm thấy sinh lực đang quay trở lại, và lần đầu tiên trong nhiều
năm tôi đã trải nghiệm một cảm giác giống như niềm hân hoan. Tôi
dừng lại nhiều đến mức tối đa để ngắm toàn cảnh. Wolfgang
Priklopil, tự hào về kiến thức địa lý của hắn, giảng giải về từng
ngọn núi. Từ đỉnh Hochkar ta có thể nhìn thấy đỉnh Ötscher hùng
vĩ; xa xa phía sau là từng dãy, từng dãy núi mờ dần trong màn
sương.
“Vùng đằng kia là Styria rồi,” hắn giải thích. “Còn đằng kia,
phía bên kia núi, có thể nhìn thấy tít đến tận Cộng hòa Séc.”
Tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời và bầu trời xanh thẳm. Tôi hít
những hơi thật sâu và chỉ muốn dừng thời gian lại. Nhưng hắn đã
đẩy tôi và giục: “Đi thế này tốn không biết bao nhiêu tiền. Phải
tận dụng hết mức thôi!”