Khi hắn đấm xuống mặt bàn ngay bên cạnh tôi, tôi đã đánh rơi
cây viết một cách sợ hãi. “Mày chỉ lợi dụng lòng tốt của tao thôi!
Mày chẳng là cái thá gì cả nếu không có tao. Chẳng là gì cả!”
Đừng đáp trả khi hắn bảo mình không thể sống thiếu hắn.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn hắn. Và ngạc nhiên thấy một nét sợ hãi
trên gương mặt méo mó của hắn. Chuyến đi trượt tuyết này là một
rủi ro rất lớn. Một rủi ro mà hắn chấp nhận không phải để đáp ứng
mong ước lâu ngày của tôi. Chuyến đi được hoạch định để hắn có
thể tận hưởng cơn hoang tưởng của hắn. Mơ tưởng cảnh sóng đôi
trượt dốc với “người bạn đường” của mình, rồi cô bạn ngưỡng mộ tài
trượt tuyết tài tình của hắn. Một dáng vẻ bề ngoài thật hoàn hảo,
một hình ảnh bản thân được nuôi dưỡng bởi một quá trình nhục mạ
và áp chế tôi, hủy hoại “cái tôi” của tôi.
Tôi đã mất hết ước muốn cùng đồng diễn màn kịch quái gở
này. Trên đường vào garage tôi bảo hắn rằng tôi muốn ở nhà. Tôi
thấy mắt hắn tối sầm lại rồi hắn lồng lên. “Mày nghĩ mày
đang làm cái trò gì hả!” hắn rống lên với tôi và vung tay lên. Hắn
đang cầm chiếc xà beng vẫn thường dùng để mở lối xuống hầm.
Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và cố gắng thu mình vào bên
trong. Hắn vung chiếc xà beng xuống ngay trên đùi tôi một cách
thật lực. Da của tôi toạc ra ngay lập tức.
Ngày hôm sau hắn hết sức căng thẳng khi chạy xe trên đường xa
lộ. Tôi thì ngược lại, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng. Hắn lại bỏ
đói tôi và cúp điện để kỷ luật tôi. Chân tôi bị rát. Nhưng tôi đã ổn trở
lại, mọi thứ đều ổn, hắn và tôi đang đi về miền núi. Những giọng
nói vang lên hỗn loạn trong đầu tôi: