Có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất để thoát khỏi cơn ác mộng. Mãi
về sau tôi mới nhận ra một phương cách mà tôi không hề nghĩ
đến: chỉ cần nói chuyện với viên cảnh sát. Nỗi sợ Priklopil sẽ manh
động với bất kỳ người nào mà tôi tiếp xúc đã khiến tôi hoàn toàn
tê liệt.
Tôi là một nô lệ, một kẻ thuộc hạ. Không đáng giá bằng một con
thú cưng. Tôi còn không có tiếng nói.
Trong những năm tháng bị giam cầm, tôi đã nhiều lần mơ
được đi trượt tuyết vào mùa đông dù chỉ một lần. Bầu trời xanh,
ánh nắng rọi trên tuyết sáng lấp lánh khiến phong cảnh như
được phủ bởi một tấm chăn tinh khiết và xốp như bông. Cảm giác
lạo xạo dưới chân, giá lạnh khiến cho má hồng. Và sau đó uống
một ly sôcôla nóng, hệt như sau khi trượt băng.
Priklopil là một kẻ trượt tuyết giỏi và đã nhiều lần đi trượt dài
ngày ở miền núi trong mấy năm cuối cùng mà tôi bị giam cầm.
Khi tôi gói ghém hành trang cho hắn và dò theo danh sách đồ đạc
được soạn thảo tỉ mỉ, hắn rất phấn khích. Sáp trượt tuyết. Găng
tay. Đồ ăn sáng chế biến sẵn. Kính râm. Son dưỡng môi. Mũ trượt
tuyết... Lần nào tôi cũng nóng ruột vì mong chờ khi hắn nhốt tôi
xuống hầm để đi đến vùng núi tuyết trắng dưới ánh mặt trời.
Tôi không tưởng tượng được điều gì kỳ thú hơn thế.
Ngay trước sinh nhật lần thứ 18 của tôi, hắn nhắc nhiều hơn
về việc một hôm sẽ đưa tôi đi trượt tuyết một chuyến như thế.
Đối với hắn, đó là bước đi lớn nhất về phía một cuộc sống bình
thường. Cũng có lẽ hắn muốn đáp lại một trong các yêu cầu của
tôi. Nhưng trên hết, hắn muốn đi đến một sự xác tín rằng tội ác
của hắn đã đạt được sự thành công. Nếu ở trên núi tôi không bứt ra