“Chúng tôi không giúp được,” ông ta nói. Rồi cả ba người đi vòng
qua tôi và bước tiếp.
Người đàn ông lớn tuổi quay lại phía tôi một lần nữa và nói, “Xin
lỗi, tôi không mang theo điện thoại di động.”
Đột nhiên nước mắt tôi trào ra. Rốt cục tôi là gì đối với thế
giới này? Tôi không có đời sống ở đây. Tôi là một thứ bất hợp pháp,
một người không tên, không lý lịch. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai
tin câu chuyện của tôi?
Tôi đứng trên vỉa hè run rẩy, bàn tay tôi nắm chặt một chiếc
hàng rào? Đi đâu? Tôi phải thoát khỏi con đường này. Priklopil chắc
chắn đã nhận ra tôi biến mất. Tôi lùi lại vài bước, đu người qua
một hàng rào thấp, rơi vào trong một khu vườn và bấm chuông.
Nhưng không thấy động tĩnh gì, không thấy ai cả. Tôi chạy xa hơn
nữa, trèo qua hàng rào và các luống hoa, từ vườn này sang vườn
khác. Tôi gõ vào khung cửa sổ và khẽ gọi, “Cứu tôi với! Gọi cảnh sát!
Tôi bị bắt cóc. Gọi cảnh sát!”
“Cô làm gì trong vườn nhà tôi? Cô muốn gì đây?” một giọng nói
bật lại vào mặt tôi qua ô kính cửa sổ. Bà ta nhìn tôi đầy ngờ vực.
“Làm ơn gọi cảnh sát cho tôi! Nhanh lên!” tôi nín thở nhắc lại.
“Tôi là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Tên tôi là Natascha
Kampusch... Làm ơn gọi cảnh sát Vienna. Bảo họ rằng đây là một vụ
bắt cóc. Họ nên đến đây bằng xe thường. Tôi là Natascha
Kampusch.”
“Tại sao quanh đây bao nhiêu người cô lại tìm tôi?”
Tôi khựng lại. Nhưng rồi tôi thấy bà ta lưỡng lự một thoáng.