cóc hôm qua thì giờ đây mi sẽ chạy. Mi phải hành động như thể
không quen biết hắn. Hắn là một người xa lạ. Chạy. Chạy. Khỉ
gió, chạy đi!
Tôi thả chiếc máy hút bụi xuống và lẻn đến cổng khu vườn.
Cổng mở.
Tôi lưỡng lự một thoáng. Tôi nên đi hướng bên trái hay bên phải?
Ở
đâu tôi sẽ tìm thấy người? Đường tàu hỏa ở đâu? Bây giờ tôi không
được rối trí, không được sợ. Đừng quay lại, cứ đi đi. Tôi đi nhanh
dọc theo lối đi nhỏ, rẽ về phía Blasselgasse và chạy về phía khu
nhà nằm dọc hai bên đường - những khu vườn nhỏ đã được phân lô
nằm giữa các căn nhà nhỏ được xây trên mảnh đất xưa. Trong tai
tôi chỉ có một tiếng ù ù; phổi tôi thắt lại. Và tôi biết chắc mỗi giây
trôi qua hắn đang lao đến gần tôi hơn. Tôi tưởng chừng như nghe
thấy tiếng chân của hắn cảm nhận được ánh mắt của hắn trên
lưng mình. Tôi thậm chí còn thoáng cảm nhận được hơi thở của hắn
trên gáy mình. Nhưng tôi không quay lại. Tôi sẽ sớm nhận ra điều đó
khi nào hắn từ phía sau nhào tới xô tôi ngã xuống đất, lôi tôi về
nhà và giết tôi. Mọi chuyện đều tốt hơn quay trở lại căn hầm.
Đằng nào tôi cũng đã chọn cái chết. Hoặc bởi tàu hỏa hoặc bởi
hắn. Tự do lựa chọn, tự do chết. Những ý tưởng lướt qua đầu tôi
đều hỗn độn trong lúc tôi lao về phía trước. Mãi đến khi nhìn
thấy ba người đi về phía tôi trên phố thì tôi mới biết mình
muốn sống. Và tôi sẽ sống.
Tôi nhào đến chỗ họ và nói hổn hển với họ, “Phải giúp tôi! Tôi
cần điện thoại di động để gọi cảnh sát! Làm ơn!” Ba người nhìn tôi
ngạc nhiên: một người đàn ông lớn tuổi, một đứa bé, có lẽ mười hai
tuổi, và một người thứ ba, có lẽ là bố cậu bé.