“Chờ ở chỗ hàng rào đi. Và đừng đi lên cỏ của tôi!”
Tôi im lặng gật đầu khi bà ta quay lưng và đi khuất. Lần đầu
tiên sau bảy năm trời tôi đã xưng tên của mình. Tôi đã trở lại.
Tôi đứng cạnh hàng rào và chờ đợi. Nhiều giây trôi qua. Tim tôi
đập trong cuống họng. Tôi biết rằng Wolfgang Priklopil đang tìm
kiếm tôi và đang hoảng loạn đến mức có thể hoàn toàn nổi điên.
Sau một lúc tôi thấy hai chiếc xe cảnh sát có đèn chớp màu xanh
chạy đến bên ngoài hàng rào của các khu vườn. Hoặc người phụ nữ
đã không nói yêu cầu của tôi muốn họ đi xe thường hoặc là cảnh sát
đã không nghe theo. Hai cảnh sát trẻ xuống xe và đi vào khu vườn
nhỏ.
“Đứng yên tại chỗ và đưa tay lên cao!” một trong bọn họ cất
tiếng dõng dạc với tôi.
Đây không phải là tình huống mà tôi đã tưởng tượng về lần
giáp mặt đầu tiên của tôi với cuộc sống tự do. Tay giơ cao như một
tội phạm, đứng cạnh hàng rào, tôi nói cho cảnh sát biết tôi là ai.
“Tên tôi là Natascha Kampusch. Các anh chắc đã nghe về vụ của
tôi. Tôi bị bắt cóc năm 1998.”
“Kampusch?” một trong hai người hỏi lại.
Tôi nghe thấy giọng của hắn: Chẳng ai nhớ mày đâu. Mọi người
đều vui mừng khi mày biến mất.
“Ngày tháng năm sinh? Nơi đăng ký thường trú?”
“Mười bảy tháng hai năm 1988, thường trú ở Rennbahnweg 27, lô
38, tầng 7, hộ 18.”