hay chỉ là người bị đãng trí,” Erich Zwettler thuộc Cơ quan Cảnh sát
Hình sự Liên bang Áo đã phát biểu với Thông tấn xã Áo. Người phụ
nữ đang ở đồn cảnh sát tại Deutsch-Wagram thuộc Hạ Áo. Ngày 23
tháng 8 năm 2006.
Tôi không phải là một người đãng trí. Thật là đau đớn với tôi khi
người ta thậm chí còn xét đến cả chuyện đó. Nhưng đối với cảnh
sát, khi phải so sánh các bức hình người bị mất tích ngày trước, vốn
là một đứa học trò tiểu học nhỏ bé, phục phịch, với một cô gái hốc
hác giờ đang đứng trước mặt họ, thì có lẽ cũng phải nghĩ đến khả
năng ấy.
Trước khi lên xe, tôi hỏi xin một cái chăn. Tôi không muốn hắn
nhìn thấy tôi, vì tôi nghĩ rằng hắn vẫn còn đang ở quanh quẩn
trong khu vực, hoặc có ai đó đang quay phim hiện trường. Không có
chăn, nhưng các cảnh sát viên đã che cho tôi để không ai nhìn thấy.
Khi đã ngồi vào xe, tôi nép người thật thấp trên ghế. Khi viên
cảnh sát nổ máy xe và xe bắt đầu lăn bánh, cảm giác nhẹ nhõm trào
dâng như sóng ngập lòng tôi. Tôi đã thành công. Tôi đã thoát.
Tại đồn cảnh sát ở Deutsch-Wagram tôi được tiếp nhận như một
đứa trẻ thất lạc. “Không thể ngờ cô vẫn còn đây! Vẫn còn sống!” Các
cảnh sát đã điều tra vụ án của tôi vây quanh lấy tôi. Hầu hết
trong số họ đều tin tôi là ai; chỉ có một, hai người muốn chờ kết
quả xét nghiệm DNA. Họ kể cho tôi nghe họ đã tìm kiếm tôi lâu như
thế nào. Rằng lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập rồi sau đó
được thay người. Những lời kể của họ vang vọng bên tai tôi. Tôi cố
gắng tập trung, nhưng tôi đã không nói chuyện với mọi người quá
lâu nên tôi bị ngợp. Tôi đứng đó bơ vơ giữa bao nhiêu con người này,