cảm thấy yếu đuối quá đỗi và bắt đầu run rẩy trong chiếc váy
mỏng. Một nữ cảnh sát đã trao cho tôi chiếc áo khoác của chị.
“Em lạnh rồi. Mặc vào đi,” chị nói một cách ân cần. Ngay lập tức
chị làm tôi xúc động đến tận trong lòng.
Nhìn lại, tôi ngạc nhiên vì họ đã không đưa tôi thẳng đến một nơi
yên tĩnh và chờ ít nhất một ngày rồi mới thẩm vấn tôi. Dù gì, tôi
cũng đang ở trong một trạng thái hoàn toàn hoảng loạn. Suốt tám
năm rưỡi tôi đã tin lời kẻ bắt cóc khi hắn bảo tôi rằng người ta sẽ
thiệt mạng nếu bỏ trốn. Giờ đây tôi đã làm đúng như thế và chẳng
xảy ra chuyện gì đại loại như thế cả. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được
nỗi sợ đang phập phồng trong cổ họng đến mức tôi không cảm
thấy an toàn hoặc tự do ở đồn cảnh sát. Tôi không biết cách nào để
ứ
ng phó với cơn bão tố ập đến bởi các câu hỏi và sự cảm thông. Tôi
cảm thấy hoàn toàn không được che chở.
Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng lẽ ra họ nên để tôi nghỉ ngơi một
chút trong sự chăm sóc ân cần. Nhưng lúc ấy, tôi đã không đặt câu
hỏi với tình trạng huyên náo ấy. Không kịp thở, không một giây nào
để nghỉ ngơi, tôi được đưa vào một căn phòng bên cạnh sau khi họ đã
ghi lại thông tin cá nhân của tôi. Viên nữ cảnh sát thân thiện đã trao
cho tôi chiếc áo khoác được giao phó việc thẩm vấn tôi.
“Em hãy ngồi xuống và kể lại câu chuyện một cách bình tĩnh,”
chị ta bảo.
Tôi liếc quanh căn phòng một cách nghi ngại. Một căn phòng với
vô số hồ sơ của cảnh sát và không khí khá cũ kỹ, làm toát lên dáng
vẻ một nơi bề bộn công việc. Căn phòng đầu tiên mà tôi ngồi lâu
sau quãng đời bị giam cầm. Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này