mại. Trên cổ chị có quàng một sợi dây chuyền đính quả tim vàng;
hoa tai lấp lánh trên vành tai. Tôi cảm thấy an toàn với chị.
Rồi tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Từ đầu. Lời lẽ cứ
tuôn ra. Tôi cảm thấy như trút được một quả tạ sau mỗi câu kể về
quãng đời tù đày của mình. Cứ như thể khi nói ra thành lời trong căn
phòng của cảnh sát này, đưa nó vào hồ sơ của cảnh sát thì tôi xóa
được nỗi kinh khiếp trong tấn thảm kịch. Tôi kể với chị ta rằng
mình đã mong mỏi biết dường nào được sống cuộc đời của một
người lớn để có thể tự quyết định; rằng tôi đã muốn có một căn hộ,
một chỗ làm, và về sau có một gia đình. Cuối cùng tôi gần như có
cảm giác đã có một người bạn. Đến cuối cuộc thẩm vấn, chị cảnh
sát đã tặng tôi chiếc đồng hồ của chị. Hành động ấy khiến tôi có
cảm giác tôi lại trở lại là một cô gái làm chủ thời khắc của chính
mình. Không còn bị sai khiến bởi một ai khác, không còn phụ thuộc
vào chiếc công tắc hẹn giờ đảm đương việc quyết định khi nào là
ánh sáng và khi nào là bóng tối.
“Làm ơn đừng hẹn phỏng vấn,” tôi yêu cầu chị ta khi chia tay.
“Nhưng nếu có nói chuyện với truyền thông thì chị nói tốt về em
nhé.”
Chị ta cười. “Chị hứa sẽ không nhận trả lời một cuộc phỏng vấn
nào cả - mà có ai thèm hỏi chị đâu!”
Chị cảnh sát trẻ tuổi mà tôi giao phó cuộc đời mình đã giữ lời
chẳng được bao lâu. Ngày hôm sau chị ta đã không còn chịu nổi áp lực
của truyền thông và đã lên đài truyền hình, tiết lộ các chi tiết về
cuộc thẩm vấn tôi. Về sau chị đã xin lỗi tôi về chuyện đó. Chị rất
lấy làm hối tiếc, nhưng cũng như mọi người, chị đã hoàn toàn bị
mê muội trong tình cảnh đó.