Các sĩ quan cảnh sát đồng nghiệp của chị ở Deutsch-Wagram
cũng xử lý sự việc này một cách khá ngờ nghệch. Không một ai chuẩn
bị cho làn sóng truyền thông bùng nổ khi tin tức về vụ trốn thoát
của tôi rò gỉ. Sau cuộc thẩm vấn đầu tiên, tôi đã làm theo kế hoạch
mà tôi đã vạch ra từ nhiều tháng, nhưng cảnh sát thì chẳng có sẵn
một chiến lược nào cả.
“Làm ơn đừng thông báo cho báo chí,” tôi đã nhắc đi nhắc lại.
Họ cứ cười, “Báo chí chẳng đến đây đâu.”
Nhưng họ đã sai bét. Đến thời điểm chuẩn bị đưa tôi đến tổng
hành dinh của cảnh sát Vienna vào buổi chiều hôm đó thì tòa nhà đã
bị vây kín. May mắn là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhờ họ trùm chăn
lên đầu tôi trước khi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng ngay cả ở
trong chăn tôi vẫn gây ra một cơn bão táp đèn flash của máy ảnh.
“Natascha! Natascha!” Tôi nghe họ gọi từ mọi phía. Được kèm cặp bởi
hai cảnh sát, tôi loạng choạng và cố hết sức đi về phía chiếc xe.
Bức ảnh đôi chân trắng trẻo, thâm tím của tôi bên dưới chiếc chăn
màu xanh, chỉ lộ ra một tí chiếc váy đầm màu cam, đã lan truyền
khắp thế giới.
Trên đường đi đến Vienna tôi phát hiện ra rằng cảnh sát đang
dốc toàn lực để truy lùng Wolfgang Priklopil. Cảnh sát đã đến nhà
nhưng không tìm thấy một ai. Một cảnh sát cho tôi biết, “Đang
tiến hành truy nã. Chưa tìm được hắn, nhưng tất cả cảnh sát đều
đang được huy động. Kẻ bắt cóc không thể chạy đi đâu được, chắc
chắn không thể ra nước ngoài. Sẽ tóm được hắn.” Từ giây phút đó
trở đi, tôi chờ đợi bản tin loan báo rằng Wolfgang Priklopil đã tự sát.