Thật là lạ khi trải qua một sự xa cách biền biệt đến thế mà giờ
đây cả nhà lại toàn hỏi nhau những câu bâng quơ, “Lũ mèo của em
còn sống không?” “Chị vẫn còn quen với anh bạn trai ấy?” “Trông
chị trẻ quá!” “Trông em người lớn quá!” Cứ như một cuộc trò chuyện
với người lạ mà - vì lịch sự hoặc vì không biết nói gì khác - ta không
muốn trở nên thân thiết quá. Cứ như cả nhà lại phải từ từ làm quen
trở lại với nhau. Đặc biệt, đối với tôi, đây là một cảnh ngộ khó khăn
không thể tưởng. Tôi đã sống những năm gần đây theo cách thu
mình lại. Tôi không dễ bật lại chiếc công tắc đó, và cho dù đã có sự
gần gũi bên nhau, tôi vẫn còn cảm thấy như có một bức tường giữa
tôi và gia đình. Cứ như tôi đang ở trong lồng kính và ngắm nhìn cả
nhà khóc cười, trong khi nước mắt của tôi đã khô lại. Tôi đã sống
trong một cơn ác mộng quá lâu; chiếc nhà tù tâm lý trong tôi vẫn
còn đó và đang chắn ngang giữa tôi và gia đình. Trong cảm nhận của
tôi, cả nhà trông vẫn hệt như tám năm trước, trong khi tôi đã biến từ
một đứa bé tiểu học thành một thiếu nữ trưởng thành. Tôi cảm thấy
như thể chúng tôi là tù nhân trong những chiếc bong bóng thời gian
khác nhau, khẽ chạm vào nhau và giờ đây vụt lao đi. Nhưng tôi biết
rằng đối với mọi chuyện tôi đã trải qua, không có từ ngữ để diễn tả -
và tôi không có khả năng để lộ những cảm xúc đã khiến tâm can tôi
xáo trộn. Tôi đã nhốt chúng lại quá lâu đến mức tôi cũng không dễ
dàng mở được cánh cửa căn buồng giam hãm cảm xúc của chính
mình.
Thế giới mà tôi quay trở lại đã không còn là thế giới mà tôi ra đi.
Và tôi cũng không còn như trước. Chẳng có thứ gì như trước cả -
không bao giờ. Điều đó trở nên rõ rệt với tôi khi tôi hỏi mẹ, “Bà nội
thế nào rồi?”