Tôi đã kích hoạt một quả bom. Ngòi đã được châm và không có
cách gì để dập đi được. Tôi đã chọn sự sống. Hắn chỉ còn lại cái
chết.
Tôi nhận ra mẹ tôi ngay lập tức khi mẹ đi vào tổng hành dinh của
cảnh sát tại Vienna. Tổng cộng đã 3.096 ngày trôi qua kể từ buổi sáng
tôi rời nhà ở Rennbahnweg mà không chào mẹ. Tám năm rưỡi, tôi bị
dày vò bởi chuyện đó mà chưa bao giờ có thể xin lỗi. Cả thời thơ ấu
của tôi không gia đình. Tám kỳ Giáng sinh, sinh nhật từ năm 11 tuổi
đến năm 18 tuổi, vô vàn buổi tối mà tôi muốn nghe một lời từ mẹ,
một lần vuốt ve. Giờ đây mẹ đứng trước mặt tôi, gần như không
thay đổi, như một giấc mơ chợt trở thành hiện thực. Mẹ khóc thổn
thức và vừa khóc vừa cười lao đến ôm lấy tôi. “Con tôi! Con tôi! Con
đây rồi! Mẹ biết thế nào con cũng trở về mà!” Tôi hít thật sâu
lấy mùi của mẹ. “Con đây rồi,” mẹ tôi cứ thì thầm mãi. “Natascha -
con lại về đây rồi.”
Mẹ con tôi ôm nhau, xiết chặt nhau thật lâu. Tôi quá lạ lẫm với
những xúc chạm thân mật đến mức sự gần gũi quá mức như thế
khiến đầu tôi quay cuồng.
Cả hai chị gái của tôi cũng đi theo sau lưng mẹ vào sở cảnh sát. Hai
chị òa khóc khi chị em ôm nhau. Bố tôi đến sau đó một tí. Bố lao
đến với tôi, nhìn chòng chọc ngỡ ngàng và trước tiên tìm lại vết sẹo
do tôi bị thương lúc còn bé. Rồi bố ôm tôi, nhấc bổng tôi lên và
khóc, “Natascha! Đúng là con thật rồi!” Ông bố cao to Ludwig Koch
của tôi khóc như một đứa bé, và tôi cũng khóc.
“Con yêu bố,” tôi thỏ thẻ khi bố phải chia tay để đi trước - hệt
như bao nhiêu lần bố thả tôi trước nhà sau khi đi nghỉ cuối tuần.