Mẹ tôi lúng túng nhìn xuống sàn. “Bà mất hai năm trước rồi.
Mẹ rất tiếc.”
Tôi nuốt lấy và ngay lập tức nhét mẩu tin buồn vào sau lớp giáp
sắt dày mà tôi đã tạo dựng trong quãng thời gian bị giam cầm. Bà
nội tôi. Những mảnh ký ức bay lượn trong đầu tôi. Mùi vị
Franzbranntwein và nến Giáng sinh. Chiếc tạp dề của bà, cảm
giác gần gũi và cảm nghĩ về bà đã giúp tôi vượt qua bao nhiêu đêm
dài trong căn hầm.
Giờ đây sau khi làm xong nhiệm vụ nhận dạng tôi, bố mẹ tôi được
đưa ra ngoài. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục làm việc với cảnh sát. Tôi
vẫn chưa có một khoảnh khắc bình yên nào.
Cảnh sát sắp xếp để một nhà tâm lý học trợ giúp tôi trong vòng
vài ngày tiếp theo. Họ hỏi đi hỏi lại với tôi rằng làm thế nào để
khiến cho kẻ bắt cóc đầu thú. Tôi không có câu trả lời. Tôi biết
chắc hắn sẽ tự sát, nhưng tôi không biết khi nào và ở đâu. Tôi
nghe lỏm rằng ở Strasshof, căn nhà đã được khám xét để tìm chất
nổ. Cuối buổi chiều thì cảnh sát phát hiện ra căn buồng giam tôi.
trong khi tôi đang ngồi ở đồn cảnh sát thì các chuyên gia mặc
đồng phục trắng lục soát căn buồng đã từng giam tôi tám năm.
Mới trước đó vài giờ, tôi còn thức dậy trong đó.
Buổi tối hôm đó, tôi được đưa đến một khách sạn ở tỉnh
Burgenland trong một chiếc xe thường của cảnh sát. Sau khi cảnh sát
Vienna không tìm ra tôi, một lực lượng đặc nhiệm ở Burgenland đã
tiếp nhận vụ của tôi. Giờ đây tôi được chuyển giao sang cho họ giám
sát. Màn đêm đã xuống từ lâu khi chúng tôi đến khách sạn. Đi cùng
với chuyên gia tâm lý của cảnh sát, các sĩ quan cảnh sát đưa tôi vào
một căn phòng có giường đôi và phòng tắm. Cả tầng lầu đã được