Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài kia, phong cảnh
bằng phẳng của Burgenland mùa hè đang lướt qua tôi trên đường xa
lộ.
Một đàn chim vụt bay lên từ cánh đồng. Mặt trời hạ thấp trên
bầu trời, nhuộm sáng ấm cả một vùng đồng cỏ cuối hè. Tôi hít
một hơi thật sâu và duỗi tay ra. Một cảm giác ấm áp và an bình lan
tỏa trong thân mình, lan từ bụng xuống đến các đầu ngón chân và
ngón tay. Đầu tôi có cảm giác nhẹ bỗng. Wolfgang Priklopil không
còn nữa. Mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi đã tự do.