LỜI KẾT
Tôi trải qua những ngày đầu tiên của cuộc sống mới tự do ở
Bệnh viện Đa khoa Vienna, trong khoa Tâm thần Nhi đồng và
Thiếu niên. Trở lại với cuộc sống bình thường là một chặng đường
dài và thận trọng để trải nghiệm những gì đang chờ đón tôi. Tôi đã
nhận được sự chăm sóc tốt nhất, nhưng được đưa vào phân khoa
cách ly, tôi không được phép ra ngoài. Bị tách biệt ra khỏi thế giới
bên ngoài mà tôi vừa được hưởng tự do, tôi trò chuyện với những đứa
con gái chung phòng bị chứng biếng ăn và những trẻ tự hại. Ở bên
ngoài, bên kia lớp tường bảo vệ, là một cơn cuồng phong sôi sục của
giới truyền thông. Các tay nhiếp ảnh trèo lên cây để chộp lấy bức
ả
nh đầu tiên về tôi. Các phóng viên thì tìm cách giả dạng y tá để lẻn
vào trong bệnh viện. Bố mẹ tôi bị dội tới tấp những lời yêu cầu
phỏng vấn. Các chuyên gia truyền thông cho biết trường hợp của
tôi là trường hợp đầu tiên mà giới truyền thông Áo và Đức vốn
thường bị hạn chế lại tháo cũi xổ lồng. Những bức ảnh căn hầm
của tôi xuất hiện trên báo chí. Cánh cửa bê-tông rộng mở. Những
món riêng tư vẻn vẻn và quý giá của tôi - nhật ký và vài món quần áo
- được những người mặc đồng phục trắng chuyền tay nhau một
cách lạnh nhạt. Có thể nhìn thấy rõ những tấm bảng đánh số tang
vật màu vàng trên bàn và trên giường của tôi. Tôi bị buộc phải nhìn
cái thế giới tí hon riêng tư của mình, từng chôn giấu bấy lâu, bị
phơi bày trên các trang nhất. Mọi thứ mà tôi đã từng cố giấu, thậm