bệnh hoạn sẽ mua lại căn nhà đó, để rồi nó trở thành nơi hành
hương cho những kẻ muốn mơ tưởng đến việc biến những hoang
tưởng độc ác thành hiện thực. Đó là lý do tôi nỗ lực để căn nhà không
bị bán đi, mà được giao cho tôi để “bồi thường thiệt hại.” Bằng cách
đó tôi đã giành lại và có lại được một phần quá khứ của chính mình.
Thoạt tiên, làn sóng cảm thông ập đến với tôi đến mức choáng
ngợp. Tôi nhận được hàng ngàn lá thư từ những người hoàn toàn xa lạ
cùng chung vui với sự giải thoát của tôi. Sau vài tuần, tôi chuyển
đến nhà của một điều dưỡng nằm gần bệnh viện, và sau vài tháng
tôi chuyển đến căn hộ riêng của mình. Mọi người hỏi tôi tại sao tôi
không sống chung với mẹ nữa. Nhưng câu hỏi ấy dường như ngộ
nghĩnh đến mức tôi không thể nghĩ ra câu trả lời. Dù gì thì đã từ lâu
tôi vẫn hoạch định cho mình sống tự lập khi đủ mười tám tuổi, một
viễn cảnh đã nuôi dưỡng tinh thần tôi trong bao nhiêu năm. Giờ đây
tôi muốn biến nó thành hiện thực, đứng trên đôi chân mình và chịu
trách nhiệm cuộc đời mình. Tôi có cảm giác thế giới là chiếc vỏ sò
của tôi. Tôi tự do và có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn. Bất kỳ
điều gì. Đi ăn kem vào một buổi chiều nắng, đi khiêu vũ, đến
trường. Tôi đang lướt đi trong thế giới rộng lớn, đầy màu sắc và
náo nhiệt này, một thế giới vừa làm tôi e sợ lại vừa làm tôi hân hoan,
muốn đắm mình vào trong từng đường tơ kẽ tóc. Có quá nhiều
điều mà tôi chưa hiểu sau khi sống tách biệt quá lâu. Tôi đã phải
học hỏi lại về cuộc sống, cách những người trẻ tuổi giao tiếp, họ
dùng những qui ước gì, cử chỉ của họ và những gì họ muốn thể hiện
qua trang phục. Tôi tận hưởng tự do của mình và học hỏi, học hỏi, học
hỏi. Tôi đã mất toàn bộ thời niên thiếu và đang phải bắt kịp vô
khối thứ.