“Em có thể làm ở nhà chị để biết cách dọn đẹp và nấu nướng,” đề
nghị của một người phụ nữ khác, một người chỉ cần tôi “cân nhắc”
là đã vui. Những năm đã qua, tôi thật sự đã dọn dẹp quá đủ. Xin đừng
hiểu lầm tôi. Tôi xúc động sâu sắc với tất cả những lời cảm thông
đích thực và tất cả những lời quan tâm chân thành về bản thân tôi.
Nhưng quả là khó khăn để hạ mình làm một cô gái khổ sở và cần
giúp đỡ. Đó là một vị thế mà tôi chưa hề nhìn nhận, và cũng không
muốn trong tương lai.
Tôi đã chịu đựng tất cả những trò suy đồi về tâm lý và những
mơ tưởng ác ôn của Wolfgang Priklopil mà không cho phép mình bị
khuất phục. Giờ đây tôi đã thoát ra được thế giới bên ngoài, và đó
lại là điều mà mọi người muốn nhìn thấy: một con người bị khuất
phục và không bao giờ đứng lên trở lại, một người luôn luôn phụ
thuộc và sự cứu giúp của người khác. Nhưng khi tôi từ chối sự gán
ghép như một lời nguyền ấy đối với cuộc đời mình, thái độ của họ
thay đổi.
Với thái độ bất bình, những người đầy thiện ý đã gửi đến cho
tôi quần áo cũ và mời tôi làm công việc dọn dẹp nhà cửa cho họ đã
nhận ra rằng tôi muốn sống theo những nguyên tắc của riêng tôi.
Họ nhanh chóng kháo nhau rằng, tôi không biết ơn và chắc chắn
đang muốn kiếm tiền từ tình cảnh của mình. Mọi người ngạc
nhiên khi tôi có thể trang trải căn hộ cho riêng mình. Người ta đồn
đoán về những món tiền kếch xù để trả cho những cuộc phỏng
vấn của tôi. Dần dần, sự cảm thông biến thành sự bất bình và
đố kỵ - và đôi khi cả ghét bỏ.
Điều mà mọi người ít tha thứ cho tôi nhất là việc tôi đã không
phán xét kẻ bắt cóc theo cách mà công luận muốn ở tôi. Mọi người
không muốn nghe tôi nói rằng không có cái ác tuyệt đối, không có