cứu, mà chỉ là những người đã thất bại sau bao nhiêu năm. Sự ức
chế âm ỉ bên trong tất cả những ai có trách nhiệm liên quan đã lộ ra
vào năm 2008. Herwig Haidinger, cựu giám đốc của Cơ quan Cảnh
sát Hình sự Liên bang, đã tiết lộ rằng các chính khách và cảnh sát
đã chủ động che đậy lỗi của họ trong trường hợp của tôi sau khi tôi
thoát ra. Ông đã công bố manh mối từ sĩ quan cảnh khuyển, người
mà sáu tuần sau vụ bắt cóc của tôi đã chỉ ra Priklopil là nghi phạm
bắt cóc - một manh mối mà cảnh sát đã không lần theo, mặc dù đã
truy theo mọi dấu vết khác trong trường hợp của tôi.
Lực lượng đặc nhiệm, về sau đã tiếp nhận vụ của tôi, không biết
gì về mẩu chứng cứ then chốt ấy. Hồ sơ đã “mất.” Herwig
Haidinger là người đã tìm ra sau khi dò xét tất cả hồ sơ sau vụ trốn
thoát của tôi. Ông đã chỉ ra cho bộ trưởng nội vụ về trường hợp thất
bại này. Nhưng bà ta không muốn đối diện với một vụ bê bối của
cảnh sát quá sớm ngay sau kỳ bầu cử mùa thu 2006 và đã chỉ thị
dừng tất cả các cuộc điều tra. Mãi đến năm 2008, sau khi được
thuyên chuyển, Haidinger mới tiết lộ về sự can thiệp và công bố
bức điện thư sau gửi qua nghị sĩ Áo Peter Pilz, viết ngày 26 tháng 9
năm 2006, một tháng sau vụ vượt ngục của tôi:
Kính thưa Ngài
Tinh thần chung của những chỉ thị ban đầu đối với tôi là
không tiến hành điều tra vào manh mối thứ hai (trường hợp sĩ
quan cảnh khuyển tại Vienna). Thuận lệnh với ngài bộ trưởng, tôi đã
tuân theo các chỉ thị này - mặc dù với thái độ phản đối. Các chỉ thị
này cũng hàm chứa một nội dung thứ hai: chờ đến sau kỳ tổng
tuyển cử. Thời điểm đó là chủ nhật tới.