quá lâu, nhưng toàn bộ khung cảnh giờ đây trông vẫn cứ như siêu
thực.
Điều đầu tiên mà viên cảnh sát hỏi tôi là liệu tôi có thấy ổn
nếu chị ta xưng hô thân mật với tôi. Chị ta bảo rằng cách ấy có thể
sẽ dễ chịu hơn, đối với cả tôi. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi
không muốn là “Natascha”, người có thể bị đối xử như một đứa bé
và bị hắt hủi. Tôi đã thoát, tôi đã lớn, và tôi sẽ tranh đấu để được
đối xử như thế.
Viên cảnh sát gật đầu, hỏi tôi vài câu lặt vặt và gọi người mang
bánh mì sandwich vào. “Em ăn gì đi. Em gầy quá, chỉ có da bọc
xương,” chị ta mời.
Tôi cầm bánh mì chị ta đưa và không biết phải làm gì. Đầu óc
tôi mụ mị đến mức các thủ tục, lời gợi ý đầy thiện cảm đều dường
như một mệnh lệnh mà tôi không thể làm theo. Tôi quá căng thẳng
đến mức không ăn được và đã thiếu ăn quá lâu nên tôi biết giờ đây
nếu mình tọng cả chiếc bánh mì này ngay lúc này thì dạ dày sẽ bị
những cơn co thắt khủng khiếp. “Em không thể ăn gì được,” tôi thì
thào. Nhưng thói quen vâng lệnh đã chế ngự. Như một con chuột, tôi
nhấp nháp dọc theo rìa chiếc bánh mì. Phải mất một lúc để tôi bớt
căng thẳng và mới có thể tập trung vào cuộc nói chuyện.
Viên nữ cảnh sát ngay lập tức làm cho tôi cảm thấy tin tưởng chị
ta. Trong khi các nam cảnh sát làm tôi cảm thấy sợ và tôi rất dè
chừng đối với họ thì đối với người phụ nữ này tôi cảm thấy mình
có thể bớt cảnh giác. Đã quá lâu tôi không ở gần một người phụ nữ
nào và tôi nhìn chị ta một cách mê mẩn. Mái tóc sẫm màu của chị rẽ
ngôi một bên và một lọn tóc màu sáng làm chị có thêm nét mềm