Trong khoảnh khắc ấy tôi thật lòng muốn rút lại những lời
mình nói. Nhưng lời nói đã bật ra mất rồi: tôi sẽ trốn lần kế
tiếp khi có cơ hội. Và một người trong chúng ta sẽ không thể còn
sống.
Ba tuần sau tôi đứng trong bếp, nhìn cuốn lịch. Tôi quẳng tờ
lịch mà tôi đã xé ra vào trong sọt và quay đi. Tôi không có thời gian
suy nghĩ lâu về mọi chuyện. Hắn đang gọi tôi đến làm việc. Ngày
hôm trước tôi đã giúp hắn mẩu quảng cáo căn hộ ở Hollergasse.
Priklopil đã mua cho tôi một bản đồ Vienna và một chiếc thước kẻ.
Tôi đo đạc quãng đường từ căn hộ ở Hollergasse đến nhà ga xe điện
ngầm gần nhất, kiểm tra lại tỉ lệ và tính ra bao nhiêu mét đường đi
bộ. Sau đó hắn gọi tôi vào trong hành lang và ra lệnh cho tôi đi
nhanh từ đầu này đến đầu kia. Hắn dùng đồng hồ đeo tay
bấm giờ theo tôi. Rồi tôi tính xem mất bao lâu để đi từ căn hộ
đến nhà ga xe điện ngầm và đến trạm xe buýt tiếp đó. Với cái lối
thông thái rởm của hắn, hắn muốn biết chính xác đến từng giây
xem căn hộ cách trạm giao thông công cộng bao xa. Khi mẩu quảng
cáo được soạn xong, hắn gọi người bạn để kêu ông ta đăng lên
internet. Tôi hít thở sâu và mỉm cười. “Giờ đây mọi thứ sẽ dễ dàng
hơn.” Hắn dường như đã hoàn toàn quên mất cuộc trao đổi về sự
vượt thoát và cái chết.
Gần trưa ngày 23 tháng 8 năm 2006, hắn và tôi đi ra vườn.
Những người láng giềng không có mặt và tôi nhặt nhạnh những trái
dâu tây cuối cùng trên thảm cỏ phía trước hàng rào bằng cây thủy
lạp và tất cả những trái mơ đang nằm quanh gốc cây. Rồi tôi rửa
sạch trái cây trong bếp và cất vào tủ lạnh. Hắn đi theo tôi từng
bước và không lúc nào rời mắt khỏi tôi.