ít, cân nặng 42kg, nhưng công việc ở căn hộ khu Hollergasse đã vắt
kiệt tôi và tôi cảm thấy sức lực tan biến. Tâm trí tôi vẫn hết sức
tỉnh táo. Giờ đây khi công việc trùng tu đã xong, một giai đoạn nữa
trong quãng đời giam cầm của tôi lại sắp kết thúc. Tiếp theo là
gì? Lại một cuộc sống hằng ngày phi lý như thường lệ? Nghỉ hè ở
hồ Wolfgang, với những vụ đánh đập ban đầu, theo sau là những lời
nhục mạ, và sau cùng được đãi ngộ bằng một chiếc váy? Không, tôi
không còn muốn sống cuộc sống này nữa.
Ngày hôm sau hắn và tôi làm việc trong nhà để xe. Tôi nghe từ xa
tiếng của một bà mẹ đang lớn tiếng gọi các con. Thi thoảng một
luồng không khí nhỏ mang theo hương vị mùa hè và cỏ mới cắt thổi
vào trong garage nơi hắn và tôi đang hí hoáy kiểm tra gầm chiếc
xe thùng màu trắng. Đó là chiếc xe mà hắn đã dùng bắt cóc tôi
và giờ đây, hắn muốn bán đi. Không chỉ thế giới tuổi thơ của tôi đã
lùi xa - giờ đây tất cả những mảnh nhỏ của những năm đầu tôi bị
giam cầm cũng đang bắt đầu biến mất. Chiếc xe thùng này là
mối liên hệ của tôi với cái ngày tôi bị bắt cóc. Giờ đây tôi đang góp
phần làm cho nó biến mất. Với mỗi một động tác lau chùi, dường
như tôi lại đang tô trát xi măng cho tương lai của mình trong căn
hầm.
“Ông đã gây ra một tình cảnh mà chỉ có một trong hai chúng ta có
thể sống sót đi qua,” đột nhiên tôi cất tiếng. Hắn nhìn tôi ngạc
nhiên. Tôi không nao núng. “Tôi rất biết ơn ông đã không giết tôi
và đã chăm sóc tôi như thế. Ông rất tử tế. Nhưng ông không thể
buộc tôi ở lại với ông. Tôi có con người của tôi, với những nhu cầu
của tôi. Tình cảnh này phải chấm dứt.”
Đáp lại, Wolfgang Priklopil giật chiếc bàn chải từ tay tôi mà
không nói một tiếng nào. Nhìn mặt hắn tôi có thể thấy hắn sợ hãi