cuốn hút hoàn toàn vào ảo tưởng rằng mọi thứ đều ổn nếu tôi
hợp tác. Ta không thể ép buộc một ai tuân phục vĩnh viễn và chắc
chắn không thể ép buộc một ai yêu thương mình.
Tuy nhiên, vào những lúc như thế, tôi thề với hắn rằng tôi sẽ
luôn luôn ở với hắn, và an ủi hắn, “Tôi sẽ không chạy đâu, tôi hứa.
Tôi sẽ luôn luôn ở lại.” Dĩ nhiên hắn không tin tôi và tôi cảm thấy
khổ sở khi phải nói dối hắn. Cả hắn và tôi đều chao đảo giữa thực
tế và những lời nói bề ngoài.
Tôi vẫn hiện diện trong thân xác, nhưng tâm trí của tôi thì đang ra
đi. Nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được mình đáp xuống an
toàn ở bên kia miệng vực. Ý niệm về việc đột nhiên xuất hiện ở thế
giới thật ngoài kia làm tôi hoảng sợ không thể tả được. Đôi khi tôi
thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ tự tử ngay lập tức, ngay sau khi
thoát khỏi hắn. Tôi không thể chịu đựng được ý tưởng rằng sự tự do
của tôi sẽ khiến hắn phải ngồi tù sau song sắt nhiều năm tháng.
Dĩ nhiên, tôi không muốn những người khác rơi vào nanh vuốt của
con người này, một kẻ dám làm mọi chuyện. Tôi vẫn đang tạo ra sự
che chở ấy bằng cách dùng bản thân mình để hấp thu năng lượng
bạo lực ở hắn. Về sau, cảnh sát và hệ thống tư pháp sẽ phải ngăn
chặn hắn không tiếp tục phạm pháp. Thế nhưng, ý tưởng này
không làm tôi thỏa mãn. Tôi không tìm thấy bất kỳ một ước muốn
nào trong tôi về chuyện trả thù - mà ngược lại. Cứ như thể tôi lại
phạm ngược lại tội ác mà hắn đã phạm phải với tôi nếu tôi đẩy hắn
vào tay cảnh sát. Trước kia hắn nhốt tôi, vậy thì tôi cũng làm cho
hắn bị nhốt. Trong thế giới quan đã bị nhào nặn của tôi, tội ác ấy
không bị xóa bỏ mà lại càng gia tăng. Cái ác trên đời không giảm đi
mà lại còn nhân lên.