Tất cả những suy nghĩ này về mặt nào đó đều là cực điểm dễ
hiểu của sự điên rồ về cảm xúc mà tôi đã phải đối mặt nhiều năm.
Bởi hai bộ mặt của hắn, bởi sự xoay chuyển đến chóng mặt giữa bạo
lực và sự bình thường giả tạo, bởi phương châm sinh tồn của tôi
nhằm ngăn chặn nguy cơ khiến tôi thiệt mạng. Cho đến khi màu
đen không còn đen, màu trắng không còn trắng, mà mọi thứ chỉ
còn là một màu xám mờ khiến ta không còn chịu được nữa. Tôi đã
tích tụ tất cả những điều đó đến mức sự phản bội hắn còn nặng
nề hơn sự phản bội chính cuộc sống của tôi. Có lẽ tôi nên buông
xuôi quách cho số phận, tôi đã nghĩ thế không chỉ một lần mỗi khi
gặp nguy cơ bị cuốn vào cơn sóng ngầm và mất hút chiếc bè cứu
sinh.
Những hôm khác thì tôi vắt óc ra để nghĩ xem thế giới ngoài kia
sẽ phản ứng ra sao với tôi sau bao nhiêu năm. Những hình ảnh từ
phiên xử Dutroux vẫn còn hiện hữu sống động trong tâm trí tôi. Tôi
không bao giờ muốn được giới thiệu như những nạn nhân trong vụ
đó, tôi nghĩ bụng. Tôi đã là nạn nhân trong tám năm và tôi không
muốn là nạn nhân cả quãng đời còn lại. Tôi mường tượng rõ mồn
một sẽ ứng xử với giới truyền thông ra sao. Tốt nhất là họ để cho
tôi yên. Nhưng nếu họ đưa tin về tôi, không bao giờ được dùng tên
tôi. Tôi muốn trở lại với đời như một người phụ nữ trưởng thành. Và
tôi muốn đích thân chọn những cơ quan truyền thông nào mà tôi
muốn nói chuyện.
Buổi tối hôm ấy là đầu tháng tám, tôi ngồi ở bàn bếp với
hắn ăn bữa khuya. Mẹ hắn đã đặt món salad xúc xích trong tủ lạnh.
Hắn cho tôi rau và lấy xúc xích và phó mát vào đĩa của hắn. Tôi
nhai chầm chậm một miếng tiêu với hy vọng có thể hấp thu hết
từng chút năng lượng của từng tế bào rau. Lúc này tôi đã lên cân một