Tôi nhận ra thật là khó khăn biết dường nào để cưỡng lại một
phản xạ sinh tồn, để tránh được những bạo hành trước khi những
chấn thương kịp lành lặn. Buông xuôi thật là dễ dàng hơn nhiều.
Nó như một cơn sóng ngầm không ngừng lôi tôi xuống đáy sâu mỗi
khi nó cuốn được lấy tôi, trong khi tôi nghe thấy giọng nói của
chính mình thì thầm, “Tốt đẹp, tốt đẹp. Mọi chuyện đều ổn.
Không có gì bất ổn cả.”
Tôi phải chống chọi với cơn sóng ngầm ấy với tất cả sức lực và
sửa soạn chiếc bè cứu sinh cho chính mình - những dòng nhật ký mà
tôi ghi lại từng vụ bạo hành. Ngày nay khi cầm lại cuốn sổ có dòng
kẻ mà tôi đã ghi lại tất cả những vụ hành hạ đó trên giấy trắng
mực đen và đầy đủ với cả tranh vẽ những vết thương của tôi, tôi cảm
thấy choáng. Lúc ấy tôi viết ra những chuyện ấy để tách biệt mọi
thứ ra khỏi bản thân mình, như thể đang ngồi làm bài thi ở trường:
Ngày 15 tháng 4 năm 2006. Một lần hắn đánh vào bàn tay
phải của ta lâu và mạnh đến độ ta cảm nhận được máu dồn bên
trong. Toàn bộ mu bàn tay bầm tím và đỏ rực, vết bầm lan đến
lòng bàn tay và phủ kín toàn bộ lòng bàn tay. Chưa hết, hắn đánh
ta bầm mắt (cũng bên phải) mà ban đầu vết bầm nằm ở khóe
ngoài và ngả đỏ, rồi bầm tím, xanh, rồi lan ngược lên cả mi trên.
Những vụ bạo hành khác diễn ra gần đây mà ta còn nhớ được -
trong vườn hắn đã bạo hành ta bằng kéo xén cành vì ta quá sợ leo
lên thang. Ta đã đã bị một vết cứa ngả màu xanh ngay trên mắt
cá chân phải, da đã bong ra. Rồi hắn quẳng một xô đất nặng
trịch vào mông ta đến nỗi khiến ta bị bầm đỏ quạnh ngả nâu.
Một lần ta không chịu đi lên nhà với hắn vì sợ. Hắn đã giật ổ điện
ra khỏi tường, quẳng chiếc công tắc hẹn giờ vào ta và bất kỳ thứ
gì khác mà hắn chộp được trên tường. Ta đã bị một vết sây sát