diện của ông ta. Thế mới biết tôi đã nhập tâm đến mức nào cái
cảm quan của hắn.
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường tầng trong căn hầm
và tái diễn lại tình huống ấy nhiều lần trong đầu. Có phải tôi đã
hành động sai? Lẽ ra tôi đã phải thét lên? Có phải tôi đã bỏ lỡ một cơ
hội quyết định nữa? Tôi đã cố cố gắng huấn luyện mình phải
hành động một cách cương quyết trong lần sau. Trong tâm tưởng
tôi hình dung khoảng cách từ phía sau hắn cho đến chỗ người láng
giềng lạ mặt giống như một cú nhảy lao qua một khe nứt sâu. Tôi
hình dung mồn một cảnh mình đang chạy lấy đà, càng gần đến
mép vực thì càng tăng tốc để phóng qua. Nhưng tôi không hề thấy
mình đáp xuống phía bên kia. Tôi cố gắng hết mức nhưng vẫn
không dựng lên được hình ảnh đó trong đầu. Thậm chí trong cơn
hoang tưởng của tôi, hắn còn nhiều lần túm áo để lôi tôi trở lại.
Vài lần tôi thoát được khỏi cú chộp của hắn, lơ lửng trên không
phía trên vực sâu một vài giây rồi rơi thẳng xuống dưới. Hình ảnh
đó dày vò tôi suốt cả đêm. Nó là biểu tượng cho việc tôi đang kề cận
với cơ hội hành động nhưng đã một lần nữa thất bại vào khoảnh
khắc quyết định.
Chỉ vài ngày sau, người láng giềng quay trở lại. Lần này ông ta
đang ôm một chồng ảnh. Hắn đẩy tôi sang một bên một cách gian
giảo, nhưng tôi đã kịp liếc nhanh. Đó là những tấm ảnh gia đình mà
ông ta chụp ở ngôi nhà trước đây tại Yugoslavia và một tấm ảnh chụp
chung cả một đội bóng. Ông ta nói chuyện huyên thuyên trong lúc giơ
mấy bức ảnh ra trước mặt Priklopil. Một lần nữa tôi chỉ hiểu được
loáng thoáng cuộc đối thoại. Không, không thể nhảy qua miệng vực.
Làm sao tôi có thể làm cho người đàn ông thân thiện này hiểu được
mình? Liệu ông ta có hiểu những gì tôi nói khẽ với ông ta trong một