khoảnh khắc không bị chú ý, mà chắc có lẽ không bao giờ xảy ra?
Natascha nào? Ai bị bắt cóc? Thậm chí nếu ông ta hiểu được tôi thì
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ông ta có gọi cảnh sát? Ông ta có điện
thoại không đấy? Rồi sao nữa? Cảnh sát sẽ chẳng tin lời ông ta.
Thậm chí nếu xe cảnh sát chạy đến Hollergasse, hắn cũng đã có
thừa thời gian để túm tôi và kín đáo lôi lên xe trở lại. Tôi thậm chí còn
không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Không, căn nhà này không cho tôi một cơ hội nào để trốn thoát.
Nhưng cơ hội sẽ đến. Tôi tin vào điều đó hơn bao giờ hết. Tôi chỉ
cần nhận ra kịp thời.
Mùa xuân năm ấy, năm 2006, hắn cảm nhận được tôi đang tìm
cách tránh xa hắn. Hắn mất kiểm soát và cáu kỉnh, và chứng viêm
xoang hành hạ hắn về đêm. Ban ngày hắn càng gia tăng gấp bội
những hành vi bức bách tôi. Mọi chuyện trở nên ngày càng phi lý.
“Không được đáp lại!” hắn gắt ngay khi tôi vừa mở miệng, thậm chí
khi hắn hỏi tôi một điều gì đó. Hắn đòi hỏi một sự phục tùng tuyệt
đối. “Màu gì đó?” có lần hắn quát tôi, chỉ tay vào một thùng sơn
đen.
“Đen,” tôi đáp.
“Không, màu đỏ. Màu đỏ vì tao đã bảo là như thế. Phải nói là
màu đỏ!”
Mỗi khi tôi từ chối, một cơn cuồng nộ bất khả kiềm chế xâm
chiếm lấy hắn và ngày càng kéo dài hơn trước. Liền sau đó là
những cú đánh. Đôi khi hắn đánh tôi lâu đến mức tôi có cảm giác
như hàng giờ đồng hồ. Nhiều lần tôi suýt ngất thì hắn lôi tôi
xuống thang gác, nhốt tôi lại và tắt đèn.