Đến trưa hắn dắt tôi ra căn chòi nhỏ trong vườn ở phía sau và
nằm về phía bên trái. Căn chòi cách biệt với lối đi nhỏ bằng một
hàng rào. Priklopil luôn cẩn trọng đóng cổng khu vườn. Hắn khóa lại
mỗi khi đi ra khỏi đó dù chỉ trong phút chốc để giũ bụi ra khỏi thảm
của chiếc xe hơi BMW màu đỏ. Chiếc xe thùng màu trắng đậu giữa
căn chòi và cổng khu vườn, mà vài ngày tới sẽ có người đến nhận.
Priklopil lôi máy hút bụi ra, cắm điện và ra lệnh cho tôi làm sạch
hoàn toàn nội thất trong xe, các ghế ngồi và thảm. Tôi đang làm
thì điện thoại di động của hắn đổ chuông. Hắn đi khỏi xe vài bước,
bịt một bên tai lại và hỏi hai lần, “Xin lỗi, sao ạ?” Từ những mẩu vụn
cóp nhặt trong tiếng ồn của chiếc máy hút bụi, tôi kết luận rằng
một ai đó ở đầu dây đang quan tâm đến căn hộ. Priklopil đang
phấn khích quá độ. Bị cuốn vào trong đối thoại, hắn quay lưng và
rời xa tôi nhiều mét về phía hồ bơi.
Tôi chỉ còn lại một mình. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi bị giam
cầm, hắn đã không để mắt đến tôi khi đang ở ngoài trời. Tôi
đứng chết cứng trước chiếc xe trong một khoảnh khắc, tay cầm
chiếc máy hút bụi, với một cảm giác tê liệt lan tỏa khắp đôi chân và
đôi tay của tôi. Lồng ngực tôi có cảm giác như thể đang bị kẹp trong
một chiếc áo nịt bằng sắt. Tôi như ngạt thở. Từ từ bàn tay đang
cầm máy hút bụi của tôi buông xuống. Những hình ảnh rối tung và
hỗn độn ùa qua đầu tôi. Priklopil quay trở lại và phát hiện ra tôi
biến mất. Hắn tìm kiếm tôi và đi xả súng bắn. Một chiếc tàu
lửa lao đến. Thân thể bất động của tôi. Thân thể bất động của
hắn. Những chiếc xe cảnh sát. Mẹ tôi. Nụ cười của mẹ.
Thế rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Với sức mạnh siêu phàm,
tôi vùng lôi chính mình ra khỏi vũng lầy tê liệt đang xiết chặt đôi
chân tôi. Giọng nói của cái tôi khác nện vào đầu tôi: Nếu mi bị bắt