Nhưng tôi lại biết tên hắn - nhưng rồi lại quên ngay tức khắc.
“Này, tên tao đấy nhé,” một lần hắn đã nói ra vì quá bực bội với
những câu hỏi không ngớt của tôi, tay xòe danh thiếp trước mặt tôi
trong vài giây. Dòng chữ ghi “Wolfgang Priklopil”. “Dĩ nhiên, chẳng
phải tên thật đâu,” hắn vội nói thêm và cười phá lên. Tôi tin hắn.
Thật khó tin khi một tên tội phạm nguy hiểm lại mang một cái tên
nghe thật đời thường. Tôi cũng không kịp giải mã cái họ của hắn.
Thật khó để một đứa trẻ có thể loay hoay nhớ được hết. “Cũng có thể
tên tao là Holzapfel,” hắn nói thêm, trước khi sập cửa lại sau lưng.
Lúc ấy tôi chẳng biết cái tên ấy có ý nghĩa gì. Giờ đây thì tôi đã
biết Ernst Holzapfel là một người gần như bạn thân thiết nhất
của Wolfgang Priklopil.
Ngày 25 tháng 3 càng đến gần, tôi càng bồn chồn. Từ khi bị
bắt cóc ngày nào tôi cũng hỏi Priklopil về ngày tháng để giữ cho
mình không bị hoàn toàn mất định hướng. Đối với tôi, không có
ngày hay đêm, và mặc dù mùa xuân đã về bên ngoài, căn hầm của
tôi trở nên lạnh cóng mỗi khi tôi vừa tắt máy sưởi. Một buổi sáng
hắn trả lời, “Thứ hai, 23 tháng 3.” Tôi không hề có một liên hệ
mong manh nào với thế giới bên ngoài đã ba tuần. Và chỉ còn hai
ngày nữa là đến sinh nhật của mẹ tôi.
Cái ngày ấy mang đầy ý nghĩa biểu tượng đối với tôi. Nếu tôi
buộc phải trải qua ngày ấy mà không thể chúc mừng sinh nhật mẹ
thì những ngày tháng tù đày của tôi sẽ biến từ một cơn ác mộng
thoáng qua thành hiện thực không gì có thể phủ nhận được. Cho đến
giờ tôi mới chỉ mất vài ngày đến lớp. Nhưng không có mặt trong
một dịp kỷ niệm quan trọng của gia đình thì quả là một chuyện hệ
trọng. Ngẫm lại tôi như nghe tiếng mẹ kể lể với những đứa cháu
ngoại, “Đó là ngày sinh nhật của bà không có mặt Natascha,” hoặc