Hắn không còn nhắc đến những người vẫn được cho là đã ra lệnh
bắt cóc tôi, mà lại nói đến chuyện bắt cóc để đòi tiền chuộc
Hắn cứ nhắc đi nhắc lại rằng đã liên lạc với bố mẹ tôi nhưng
cả hai rõ ràng đều không quan tâm đến việc giải cứu tôi: “Bố mẹ
không thương mày chút nào cả.”
“Họ không muốn đón mày về.”
“Bố mẹ vui mừng vì rốt cục đã tống khứ được mày.”
Những lời này như thể axít đổ vào vết thương đang há miệng của
một đứa bé mà trước đó đã cảm thấy không được yêu thương. Mặc
dù chưa bao giờ tin rằng bố mẹ mình lại không muốn thấy mình
tự do, tôi cũng biết rằng bố mẹ không có nhiều tiền. Nhưng tôi
hoàn toàn tin rằng bố mẹ sẽ làm mọi cách để xoay xở cho ra khoản
tiền chuộc.
“Tôi biết bố mẹ thương yêu tôi. Bố mẹ luôn nói như thế,” tôi
bảo hắn, ngoan cố phản đối những lời nhận xét đầy ác ý của
hắn, trong khi hắn tỏ ra đầy tiếc nuối vì đã xui xẻo chưa bao giờ
nhận được một câu trả lời nào từ bố mẹ tôi.
Nhưng nỗi hoài nghi đã bám rễ trước khi tôi bị giam cầm bắt
đầu lớn dậy.
Hắn đã làm xói mòn niềm tin của tôi vào gia đình một cách có
hệ thống, và từ đó làm suy yếu một trụ cột quan trọng trong lòng tự
tôn vốn đã đầy thương tổn trong tôi. Sự vững tin rằng gia đình
luôn là chỗ dựa cho mình, gia đình sẽ bằng mọi giá giải cứu mình,
dần dần tàn phai. Bởi vì ngày lại ngày trôi qua, vẫn chẳng có một ai
đến để giải cứu tôi.